Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

hông, về sau cô quan sát rất khĩ, Hứa Gia Trì tuy tỏ ra dễ tính nhưng trừ cô, anh đều giữ khoảng cách với những người con gái khác đối với yêu cầu quá đáng thì anh đều phớt lờ, nếu có người đeo bám dữ dội xung quanh anh như mở máy lạnh vậy, ánh mắt đã có thể đóng băng người đó. Nhưng có lúc cũng lịch sự tới mức khiến người ta phát ghét, anh quen Dư Tịnh đúng một năm sau mới có can đảm nắm tay cô, ngốc tới mức khiến cô dở khóc dở cười.
Còn Trình Lãng nhiệt tình như lửa, ngang ngược và có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ, ban đầu yêu nhau Dư Tịnh nếu nói vài câu với nam sinh khác, cho dù là đang giảng giải bài tập, anh cũng không vui, nhưng giận dỗi đến nhanh cũng đi nhanh, đến khi tan học thì anh cũng quên mất chuyện đó, vui vẻ đưa Dư Tịnh về, vừa đi vừa chọc cho cô vui.
Cả buổi chiều Dư Tịnh chìm đắm trong hồi ức mênh mang, lúc ngọt ngào mỉm cười, lúc hụt hẫng thương cảm, đến khi sắc trời tối sầm cô mới nhận thấy dạ dày trống rỗng khó chịu.
Cô xách túi xác chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, vừa mở cửa thì thấy Trình Lãng đứng trước cửa, chắc đang định gõ của, tay vẫn giữ động tác giơ lên, Dư Tịnh hơi đờ người: “Sao anh tới đây?”
Trình Lãng cúp máy rồi chạy thẳng tới sân bay, mua vé chuyến gần nhất đến Bắc Kinh, không lãng phí chút thời gian nào, nên mới đứng trước mặt Dư Tịnh vào giờ này. Ánh mắt anh lóe lên nụ cười: “Em muốn ra ngoài?”
“Vâng.” Dư Tịnh không có ý để anh vào phòng, cứ đứng chặn ở cửa: “Đi ăn chút gì đó.”
Vậy đi chung.” Trình Lãng giữ nụ cười nhẹ nhàng: “Anh cũng đói rồi.”
Dư Tịnh nhìn anh: “Được.” Rồi nói : “CÓ cần gọi cả anh em tốt của anh không?”
Trình Lãng nghi hoặc: “Ý em là Lăng Thiên Ý?”
Dư Tịnh gật đầu, ngoài anh ta ra thì còn ai. Nếu không do anh ta nhiều chuyện thì Trình Lãng làm sao biết cô ở đây. Cô không muốn ở một mình với Trình Lãng, nên mới lấy Lăng Thiên Ý ra làm bia đỡ đạn thôi.
Trình Lãng mặt không đổi sắc: “Trên đường đi anh có liên lạc với cậu ấy, nói là trong nhà có việc nên không đi được.”
“Ừm.” Dư Tịnh nói.
Trình Lãng đã nói đối, anh không hề gọi cho Lăng Thiên Ý, anh cũng biết lần này anh hành động điên cuồng, Lăng Thiên Ý chắc chắn sẽ ngăn cản, đồng thời cũng sẽ nghi ngờ anh và Dư Tịnh có gì mờ ám, nên thà không để cậu ta biết.
Hai người tìm một quán sủi cảo sạch sẽ, Trình Lãng dùng khăn giấy lau đũa rồi mới đưa cho Dư Tịnh.
Lần nào ra ngoài ăn Hứa Gia Trì cũng chu đáo như vậy, không chỉ giúp cô lau sạch đũa thìa, còn lưu ý xem khí lạnh thôi vào đâu để đổi chỗ chho cô, nếu cô gặp ‘bà dì’ sẽ nhấc cô đừng uống nước lạnh, cũng không cho cô ăn cay hoặc ăn chua.
Dư Tịnh vẫn ngẩn ngơ, Trình Lãng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Dư Tịnh cụp mắt che giấu cảm xúc, Hứa Gia Trì làm sao quan tâm một người mà anh không yêu nhưu vậy, huống hồ ở cô chẳng có gì đáng để anh lừa gạt, mà còn lừa bao năm trời như thế.
“Em và anh họ có chuyện gì vậy?” Trình Lãng không kìm được hỏi. Một người là người phụ nữ anh yêu, người kia là anh họ cùng anh lớn lên từ nhỏ, anh tuyệt đối không có ý đùa vui trên nỗi đau kẻ khác.
Dư Tịnh không muốn nói cho anh biết sư thật, cắn môi không nói.
Không khí rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
“Em không muốn nói thì anh cũng không ép.” Trình Lãng nhìn cô: “Vậy thì vui lên, xem như đi du lịch, ngày mai anh đưa em đi xem mấy thắng cảnh.”
“Em không phải không vui.” Dư Tịnh nghiêm túc: “Còn nữa, em vốn đến đây là để du lịch.”
“vậy càng tốt, anh cũng đến du lịch.” Trình Lãng không vạch trần cô, cười: “Anh có thể làm hướng dẫn cho em?”
Dư Tịnh hờ hững: “ Anh quen thuộc lắm à?”
“Đương nhiên, anh học bốn năm đại học ở đây mà.” Trình Lãng khẽ nói. Dư Tịnh quả nhiên không để tâm tới anh, ngay cả chuyện anh học đại học ở Bắc Kinh cũng quên. Khi Lăng Thiên Ý nói Dư Tịnh đang ở Bắc Kinh có một khoảnh khắc, anh tự cho rằng Dư Tịnh đến đó là vì muốn tìm hiểu quá khứ của anh.
Dư Tịnh thật sự không biết, cũng chưa từng muốn tìm hiểu bảy năm họ mất nhau. Duyên phận chẳng khác gì hạt cát chảy qua kẽ tay, đã từng đắm say nhưng cuối cùng cũng vụt mất.
Trình Lãng thoáng nhíu mày, trái tim nhói lên một nỗi đau khó tả.
Dư Tịnh thờ ơ gắp một chiếc bánh lên, định chấm vào giấm, không chú ý làm rớt, văng tung tóe có vài giọt bắn lên ống tay áo cô.
Trình Lãng vội gọi phục vụ mang khăn giấy đến, Dư Tịnh nói: “Trong túi em có khăn giấy ướt.
Giây phút mở túi trang điểm ra, vẻ mặt cô khựng lại, nụ cười lướt trên khóe môi có chút ngọt ngào lẫn chua chát. Vì cô hay say xe, Hứa Gia Trì luôn chuẩn bị sẵn một gói ô mai để làm dịu triệu chứng buồn nôn chóng mặt. Cảm xúc lẫn lộn, cô lấy một viên ô mai, cho vào miệng, nhắm mắt, cái ngọt thanh đó hình như thấm vào tận trong tim.
Trình Lãng thắc mắc nhìn cô, cô chẳng phải lấy khăn giấy sao, sao lại ăn ô mai. Trông dáng vẻ thỏa mãn của cô như một đứa trẻ chưa lớn, anh lại cảm thấy hài lòng, ấm áp lạ thường.
Dư Tịnh ăn rất ngon lành, ngước lên thấy Trình Lãng đang ngắm cô không chớp mắt, mặt cô dần đỏ ửng, đưa tay ra, lí nhí: “Mời anh ăn ô mai.”
Trong lòng bàn tay trắng trẻo của c


Insane