
Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341146
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1146 lượt.
h. Anh nhanh nhẹn vo gạo nấu cơm xong, nhìn đồng hồ, rửa tay sạch sẽ rồi làm một ly mật ong để sẵn trên bàn.
Thời gian được tính khá chuẩn, vừa làm xong những việc đó cửa nhà vang lên âm thanh tìm chìa khóa lách cách. Hứa Gia Trì mỉm cười lắc đầu, Dư Tịnh vẫn mắc tật đó, đồ đạc trong túi quá nhiều quá lộn xộn, lần nào tìm chìa khoá cũng phải mất khoảng mười phút. Anh mở cửa, kéo Dư Tịnh vào, cười nhét vào tay cô thứ gì đó, rồi vào bếp mang thức ăn lên.
Dư Tịnh cầm chiếc hộp được gói rất đẹp, tung tăng chạy vào phòng: “Là quà gì thế anh?”
Hứa Gia Trì không quay lại: “Mở ra thì biết thôi.”
Theo sự hiểu biết của Dư Tịnh về Hứa Gia Trì thì chỉ gói gọn trong ba thứ: nhẫn, dây chuyền hoặc vòng tay, thực sự không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lần này cô đã sai, trong họp không phải trang sức quí giá, mà lại là móc đeo điện thoại hình chibi Maruko. Cô nhảy cẫng lên, hưng phấn hôn lên má Hứa Gia Trì: “Ông xã, sao anh biết em muốn cái này!”
Hứa Gia Trì hôn trả lại: “Tối qua thấy em tìm trên trang Taobao, hôm nay tan làm tiện thể mua luôn.
Anh nói rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng Dư Tịnh hiểu được công sức anh bỏ ra cho cô. Cô vẫn còn trẻ con, không có sức kháng cự đối với những món đồ dễ thương, ngay cả bố mẹ đôi lúc cũng bó tay, chỉ Hứa Gia Trì chịu bao dung, đồng thời chiều chuộng cô. Cô chu môi: “Chất lượng trên Taobao kém xa so với đồ anh mua.”
Hứa Gia Trì thương yêu xoa tóc cô: “Em thích là được.”
Dư Tịnh dựa vào trong vòng tay anh, thấy ấm lòng quá đỗi.
Hứa Gia Trì ôm cô, mái tóc mềm mượt lướt qua mặt anh, hương thơm thoang thoảng, anh bất giác thấy ngứa ngáy, tìm kiếm đôi môi Dư Tịnh mà hôn đắm đuối. Nhất thời, căn phòng tràn ngập cảnh xuân. Dư Tịnh nũng nịu đẩy anh ra: “Cơm sắp nguội rồi kìa.”
“Nhưng bây giờ anh không muốn ăn cơm.” Hứa Gia Trì bĩu môi.
“Thế anh muốn ăn gì?” Dư Tịnh nói xong biết mình sập bẫy, đấm nhẹ một cái vào ngực anh.
Hứa Gia Trì nắm tay cô, cười mờ ám, Dư Tịnh đỏ bừng mặt, nhanh chóng vùng ra bê đồ ăn chạy ra khỏi bếp.
Bữa ăn rất vui vẻ, ngon lành, lúc thì anh đút em ăn, em ăn một nửa lại đút cho anh, rồi vuốt ve, thì thầm tình tứ, đậu phụ rau xanh còn ngon lành hơn cả càng cua tôm hùm, thịt cá còn ngon hơn bao ngư vi cá.
Dư Tịnh vừa ăn vừa nói: “Cứ thế này thì mấy năm nữa thôi, eo của em sẽ thành eo bánh mì mất”, lưu luyến buông đũa.
Hứa Gia Trì cười tươi: “Thế càng tốt, sẽ không ai giành vợ với anh nữa.”
Dư Tịnh ‘phì’ cười thành tiếng: “Em làm gì lại ‘hot’ đến thế?”
“Cái cậu bé trong trường, rồi anh chàng bệnh nhân trong bệnh viện, còn…” Hứa Gia Trì tỏ ra đáng thương.
Dư Tịnh vội lấy tay bịt miệng anh, làu bàu: “Càng nói càng vớ vẩn.”
Hứa Gia Trì thuận thế ngậm lấy ngón tay trỏ của cô, liếm mút từng chút một, Dư Tịnh thấy như có kiến bò trong tim, mặt đỏ bừng bừng: “Ghét quá.” Giọng cô nũng nịu, càng thêm phần quyến rũ. Hứa Gia Trì không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy, đũa rơi xuống sàn nhưng anh không thèm nhặt, liền kéo Dư Tịnh vào lòng.
Dư Tịnh thở hổn hển, rên rỉ: “Đợi đã…buổi tối…rồi…”
“Bây giờ không phải tối sao?” Hứa Gia Trì biết cô mắc cỡ, nên cố ý chọc ghẹo.
Dư Tịnh trừng anh: “Em nói chưa tới là chưa tới.”
Hứa Gia Trì lại hôn đến nỗi môi cô mọng đỏ, rồi mới bịn rịn buông ra.
Dư Tịnh thở hổn hển, làu bàu: “Anh chỉ biết bắt nạt em.”
“Ừ.” Hứa Gia Trì khảng khái thừa nhận: “Anh chỉ biết bắt nạt một mình em.”
Mội câu thôi lại khiến Dư Tịnh xấu hổ lẫn hạnh phúc nhào vào vòng tay anh, hai người lại quấn lấy nhau.
Cả buổi tối ý loạn tình mê, Dư Tịnh cứ cảm thấy có việc gì đó chưa làm, lúc sắp ngủ, cuối cùng cô đã nhớ ra, vội vàng đẩy đẩy Hứa Gia Trì: “Em có chuyện hỏi anh.”
“Gì thế?”
Dư Tịnh khéo léo chọn từ: “Công ty các anh gần đây có vấn đề về tài chính sao?”
“Không nghe nói.”
Dư Tịnh đã chắc bụng, hỏi tiếp: “Lữ Thiên Ba hôm nay có phải đi công tác rồi không? Đi cùng Thư Nhã?”
Hứa Gia Trì gật đầu.
“Em biết ngay mà.” Dư Tịnh tỏ ra bất bình.
“Có vấn đề gì à?” Là bạn thân kiêm cấp dưới của Lữ Thiên Ba, Hứa Gia Trì tuyệt đối tín nhiệm và tôn trọng anh ta. Tuy Dư Tịnh nói chắc là có vấn đề, cũng phân tích cực kì hợp lí, nhưng anh không thể nào tin được.
Dư Tịnh hận chỉ muốn nhéo tai anh: “Sao không có vấn đề được, công ty bao nhiêu người mà tại sao Lữ Thiên Ba cứ phải đi công tác với Thư Nhã?”
“Hai người họ thường đi công tác với nhau, bao năm nay đều thế, có gì mà lạ đâu, Tiểu Tịnh, em nghĩ quá nhiều rồi.” Hứa Gia Trì liếc nhìn cô: “Hơn nữa Thiệu Mân Quân không nghĩ gì ,em quản việc người ta làm gì chi.”
Trực giác của phụ nữ mách bảo Dư Tịnh rằng tuyệt đối không đơn giản như vậy, không có chứng cứ nên cô vốn không muốn nói nhiều, nhưng thái độ của Hứa Gia Trì khiến cô khó mà chấp nhận, cô giận quá, buột miệng: “Hứa Gia Trì em nói cho anh biết, nếu anh giúp Lữ Thiên Ba che giấu làm tổn thương chị Mân Quân, anh sẽ không yên với em đâu.”
Hứa Gia Trì sa sầm mặt: “Tiểu Tịnh em sao vậy? Anh là người thế nào, em không hiểu sao? Em không tin tưởng anh đến thế à?”
Dư Tịnh nói ra rồi t