Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341163

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.

br>Thư Nhã mừng như bắt được vàng, vội cầm túi xách, nhanh chóng bốc hơi khỏi hiện trường.
Hứa Gia Trì không làm khó cô ta, đợi cô ta đi rồi mới hừ lạnh: “Hóa ra không phải Tiểu Tịnh nhạy cảm, là tôi quá ngờ nghệch, ở công ty lâu như vậy mà không nhận ra hai người khác thường.”
Lữ Thiên Ba lúc nãy còn tỏ ra bình thản, bây giờ vẻ mặt biến sắc: “Cậu nói là Dư Tịnh cũng biết chuyện này à?”
Hứa Gia Trì không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta.
Lữ Thiên Ba run run đôi môi, nhớ lại Hứa Gia Trì cũng vừa mới phát hiện bí mật này, Dư Tịnh làm sao biết được, nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ mà thôi, thế là tâm trạng anh ta trở nên bình tĩnh hơn.
“Hai người như vậy có xứng đáng với Thiệu Mân Quân không?” Hứa Gia Trì giận đến run người. Một người là chồng, người kia là bạn thân nhất, hai người thân thiết nhất đồng thời phản bội, hỏi ai có thể chịu đựng được.
“Gia Trì, cậu nghe anh giải thích đã.”
“Câu này anh nên để dành nói với Thiệu Mân Quân.”
Lữ Thiên Ba mãi một lúc sau mới tìm lại giọng nói của mình: “Gia Trì, chuyện này cậu không được nói với Mân Quân.”
“Không nói với chị ấy? Để anh tiếp tục lừa dối chị ấy, giấu giếm tiếp tục làm trò đồi bại bên ngoài hả?” Hứa Gia Trì giận đến cùng cực, hối hận vì sao không nhìn rõ bộ mặt thật của Lữ Thiên Ba, mà lại không tin phán đoán của vợ mình.
“Sức khỏe của cô ấy không tốt, cậu nói với cô ấy chính là hại cô ấy.” Lữ Thiên Ba cụp mắt, giọng trầm trầm khó đoán.
Khóe môi Hứa Gia Trì cong lên đầy mỉa mai: “Thế à? Tôi thấy giấu chị ấy, dung túng cho anh mới là hại chị ấy thì có.”
Lữ Thiên Ba nói khẽ: “ANh thừa nhận đều là lỗi của anh, là anh có lỗi với Mân Quân, anh biết cũng không thể tiếp tục thế này nên đã đề nghị chia tay với Thư Nhã.”
Hứa Gia Trì thấy kì lạ, rồi nghi ngờ: “Vậy tối nay hai người là thế nào?”
Lữ Thiên Ba nhún vai: “Tuy không thể làm tình nhân nhưng Thư Nhã vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của anh, anh không muốn làm cho mọi người khó xử, nên khi cô ta đề ra yêu cầu lần cuối, anh đã chấp nhận.”
“Vậy chị ta đồng ý chia tay?”
“Đồng ý rồi.” Ánh mắt Lữ Thiên Ba lóe sáng: “Cô ta là người phụ nữ thông minh, biết anh không thể li hôn để cưới cô ta nên dù bám riết anh cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Sắc mặt căng cứng của Hứa Gia Trì dịu đi nhiều: “Nói thế thì anh chưa từng muốn li hôn với Mân Quân.”
“Đương nhiên.” Lữ Thiên Ba tỏ ra tự nhiên, nhưng lại có phần nặng nề: “Cô ấy là mẹ của con trai anh, là người vợ duy nhất của anh.”
Hứa Gia Trì nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, cuối cùng quyết định tin lời anh ta nói: “Tôi có thể không nói cho Thiệu Mân Quân biết mối quan hệ của anh và Thư Nhã, nhưng hai người phải cắt đứt ngay.” Từ xưa tới nay thà phá sập mười ngôi miếu cũng không cắt đứt tình cảm với người thân, Hứa Gia Trì tin mình làm như vậy cũng là nghĩ cho Thiệu Mân Quân, dù sao chị ấy và Lữ Thiên Ba không phải không có tình cảm cũng chưa tới mức nhất định phải chia tay.
Lữ Thiên Ba gật đầu như gà mổ thóc: “Cậu yên tâm, phía Thư Nhã thì không có vấn đề gì. Nhưng cậu phải nhận lời anh, chuyện này cũng không được nói cho Dư Tịnh.”
“Tại sao?” Hứa Gia Trì không muốn giấu Dư Tịnh bất cứ chuyện gì.
“Anh sợ cô ấy sẽ nói với Mân Quân, nếu anh đã đảm bảo rồi thì sẽ không làm chuyện có lỗi với Mân Quân nữa, lỡ Dư Tịnh nói ra thì chẳng phải đã khiến cô ấy tổn thương nặng nề hay sao.”
Hứa Gia Trì nghĩ ngợi rồi đồng ý. Với tính cách ‘không chịu nổi nửa hạt bụi trong mắt’ của Dư Tịnh, e rằng sẽ thật sự nói rõ với Thiệu Mân Quân, vậy xem như tâm huyết của anh đều bằng không.
“Gia Trì cảm ơn cậu.”
Hứa Gia Trì lắc đầu: “Anh đừng cảm ơn tôi, Mân Quân là người phụ nữ tốt, trước kia chị ấy đã cùng anh chịu đựng bao gian khổ, anh đừng lừa dối chị ấy.”
Lữ Thiên Ba chua chát: “Anh biết.”
Hứa Gia Trì khẽ thở dài, thực ra anh giúp Lữ Thiên Ba giấy chuyện này vì còn nguyên nhân khác, Lữ Thiên Ba giúp anh lúc khốn khó nhất, còn Thiệu Mân Quân lại là bà mai mát tay của anh và Dư Tịnh, về tình về lí, về công về tư, thì anh đều phải bảo vệ hai người họ.
Dư Tịnh về nhà một lúc rồi mà tâm trạng vẫn chưa bình phục, cô có thể giả vờ thản nhiên trước mặt Trình Lãng nhưng không thể nào lừa gạt bản thân. Những lời Trình Lãng nói đã găm sâu vào tim cô. Những chuyện đã qua, dù vui hay buồn, cô cũng chưa từng quên. Trình Lãng là người con trai đầu tiên cô yêu, trút hết ruột gan để yêu, kí ức đó đã khắc sâu vào xương tủy, hòa vào trong máu thịt, cô đã tưởng trải qua ngần ấy năm thì không còn để tâm đến nữa, nhưng phòng tuyến trong tim cô ngay từ khoảnh khắc anh xuất hiện, đã hoàn toàn sụp đổ.
Chuông cửa reo vang, Dư Tịnh lấy lại tinh thần, cố nặn ra một nụ cười, đi mở cửa: “Về rồi à, sao muộn thế anh?”
Hứa Gia Trì không dám nói chuyện mình chứng kiến ở công ty, đành viện bừa lí do để đối phó cho qua.
Dư Tịnh đón lấy túi laptop: “Chưa ăn cơm phải không?”
Hứa Gia Trì mệt mỏi gật đầu: “Lát nữa nấu mì tôm ăn là được.”
“Thế sao được, em nấu cho anh bát mì.” Dư Tịnh đứng lên.
Hứa Gia Trì ngăn cô lại: “Để anh.”
Dư Tịnh mỉm cười: “A