Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.


“Không quen ạ.” Dư Tịnh vô thức phủ nhận. “Vậy chúng ta liên lạc sau nhé.”
Úy Lam vội vã rời đi.
Cơ thể Dư Tịnh lảo đảo, bây giờ phải làm sao, đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
“Cô gái à, không sao chứ?” Người điều khiển giao thông trên đường, thấy cô lảo đảo muốn ngã, thì vội kéo cô vào khu vực an toàn.
“Hình như cô không khỏe, có cần tôi gọi xe cấp cứu không?”
Dư Tịnh biết sắc mặt mình hiện giờ rất kinh hãi, khoát tay: “Không cần.”
“Có phải say nắng không?” Đang giữa trưa, nhiệt độ mặt đường hắt lên nóng hơn bốn mươi độ, cô gái này không hề mặc quần áo chống nắng, rất có khả năng đã bị say nắng rồi.
Chỉ có Dư Tịnh biết không phải. Cô mệt mỏi nói: “TÔi nghỉ ngơi rồi khỏe thôi.”
Cô kiên trì, người kia cũng đành để bỏ đi.
Dư Tịnh không biết mình đã về nhà thế nào, chân loạng choạng ý thức mờ nhòa, tay run lập cập rất lâu sau mới sờ thấy chìa khóa để mở cửa.
Cô thở hổn hển, như thế này chỉ vậy mới khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
Một lúc lâu sau, lâu đến nỗi sắc trời bên ngoài dần dần tối, cô mới sực tỉnh, không suy nghĩ nhiều vội lấy cái hộp được khóa ra, thử ngày sinh của Hứa Gia Trì trước, không đúng, đổi sang ngày sinh của cô, vẫn không được, cuối cùng cô cắn môi, thử ngày sinh của Dư Khiết, ‘lạch cạch’ một tiếng, nắp hộp bật mở.
Mắt Dư Tịnh tối sầm, tim đau nhói. Cô nhắm mắt chần chừ một lúc mới lấy hết can đảm đổ mọi thứ trong hộp ra bàn. Đập vào mắt cô đầu tiền là một hàng thú bông hình chuột, đếm sơ thấy khoảng mười con, đủ tư thế, đủ hình hài. Dư Khiết tuổi chuột, những thứ này chắc là quà mà Hứa Gia Trì định tặng nhưng không kịp. Dư Tịnh thẩn thờ một lúc rồi mở đống giấy tờ ra, phía dưới là một xấp bưu thiếp dày, Dư Tịnh nhận ra là do Dư Khiết gửi từ Anh về khi chị ấy được chọn làm học sinh trao đổi văn hóa, cô cũng có y chang vậy. Bên dưới bưu thiếp là một cuốn album ngã vàng, mở trang đầu tiên, đôi nam nữ trẻ trung đang ôm chặt nhau, đó là Dư Khiết và Hứa Gia Trì, khóe môi rất đẹp của Dư Khiết cong cong, nụ cười Hứa Gia Trì tươi như gió xuân, trai tài gái sắc quả rất đẹp đôi.
Dư Tịnh không dám xem tiếp, tâm trạng cô lúc này đã rơi xuống vực thẳm.
Cô luôn ngỡ mình là duy nhất của Hứa Gia Trì, nhưng không ngờ trong tim anh đã có sự tồn tại của một người khác đồng thời đã khắc sâu vào tâm khảm. Càng khiến cô không thể chấp nhận là, người đó còn là chị ruột của cô. Sự thật bày ra trước mắt, cô không tài nào không nghi ngờ động cơ Hứa Gia Trì tiếp cận cô và cả mục đích kết hôn với cô.
Dư Tịnh ôm đầu, cụp mắt xuống, trong đầu lần lượt hiện ra những thứ vừa nhìn thấy mấy phút trước và cả đoạn đối thoại với Úy Lam, cô n ghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ, nhưng vì sao lại là sự thực đáng sợ thế này.
Thời gian tích tắc qua đi, cô bỗng đứng lên đờ đẫn nhìn quanh, xếp từng thứ trên bàn vào chỗ cũ, cuối cùng bấm loạn mật mã, giống như cô từng mở ngăn kéo bàn giấy cũng chưa thấy bất cứ thứ gì.
Cô xoa xoa mặt, ra phòng khách, ngồi một mình, Hứa Gia Trì mở cửa đi vào, bật đèn sáng lên, anh giật bắn mình: “Bà xã, sao em không bật đèn?”
“Về rồi à.” Dư Tịnh như bình thương, cô khâm phục mình vẫn còn cười được.
“Sắc mặt xấu vậy?” Hứa Gia Trì vội đặt tài liệu xuống, sờ trán cô.
Dư Tịnh lặng lẽ tránh ra: “Không có gì.”
“Vậy anh đi nấu cơm, em ngồi nghỉ ngơi đi.” Hứa Gia Trì dịu giọng.
Dư Tịnh thu lại nụ cười: “EM không đói.”
“Cũng phải ăn chứ.” Hứa Gia Trì tìm tòi trong tủ lạnh: “Hay là làm bát mì nhé?”
“Tùy.”
Dư Tịnh lạnh lùng nhìn anh bận rộn trong bếp, trong lòng bỗng chua xót, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng?
Hứa Gia Trì bưng bát mì, trứng cà chua nóng hổi ra đưa cô cười khì khì: “Ăn lúc nóng đi.”
“Để đó đi, cho nguội đã.”
Hứa Gia Trì vừa về nhà đã bận nấu ăn, nóng đến toát mồ hôi thấy Dư Tịnh ngồi trên sofa, còn khoác áo mỏng, anh thắc mắc: “Không mở máy lạnh à, em không nóng sao?”
Dư Tịnh toàn thân lạnh ngắt, làm sao thấy nóng, cô lắc đầu.
Hứa Gia Trì cũng không nói nhiều.
“Điều khiển máy lạnh ở bàn trà, nếu anh nóng thì cứ mở, mặc kệ em đi.” Dư Tịnh thoáng nhíu mày.
Hứa Gia Trì lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu: “Làm sao được, em không khỏe thì chắc chắn anh phải lo cho em trước.”
Anh không che giấu sự dịu dàng trong đáy mắt, như thể đó là chuyện thường ngày.
Dư Tịnh thầm cười lạnh trong bụng.
“Mau ăn đi, nguội sẽ không ngon đâu.” Hứa Gia Trì đưa đũa cho cô.
Dư Tịnh ăn rất chậm, cô rất không vui, có một cảm giác rã rời bải hoải khó chịu.
Hứa Gia Trì nấu một bát mì cho mình, anh ăn xong thấy trong bát Dư Tịnh còn hơn một nửa: “Không muốn ăn thì đừng ăn nữa, anh đi mua cháo Quảng Châu em thích nhất cho em nhé.”
“KHông cần.” Dư Tịnh sẵn giọng đáp, không muốn nói nhiều.
Hứa Gia Trì đã cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi.
“EM đã nói không cần.” Dư Tịnh đột ngột cao giọng.
Hứa Gia Trì nhìn cô, giọng vẫn dịu dàng: “Tiểu Tịnh, hôm nay em sao thế?”
Trong tim Dư Tịnh trống rỗng, lại có chút bực bội khó hiểu, cô thở ra: “Xin lỗi em không nên nổi cáu với anh.”
“Anh không có ý trách em, nếu trong bệnh


Snack's 1967