
Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341211
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1211 lượt.
t thương trên lưng ngươi là do ‘Gặp cốt tiên’ , vết thương trên tai là ‘Tiễn nhĩ’, mấy thứ này ta còn biết nữa! Hơn nữa, ai biết những chỗ khác trên người ngươi còn bị gì…”
Vô Mẫn Quân nhíu mắt: “Ngươi dù sao cũng là một công chúa, làm sao có thể biết những điều này?”
“Do trước đây nghịch ngợm…” Ta rụt lùi, trả lời.
“…”
Ta cùng Vô Mẫn Quân cứ ngồi như vậy, hắn không mở miệng, ta cũng không dám mở miệng nữa, hơn nửa ngày hắn mới chậm rãi nói: “Ngươi không nên hỏi, nếu ngươi biết, thì chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”
Ta vui mừng ngẩng đầu: “Thì ra hiện tại ngươi không muốn giết ta.”
Vô Mẫn Quân cười ấm áp: “Ừ, ta chỉ muốn trêu ngươi mà thôi.”
“… Có khác nhau sao?”
“Mặt chữ khác nhau.” Hắn lười biếng nói, sau đó dựa lưng vào cây cột ở phía sau.
“…”
Ta khóc không ra nước mắt: “Ngươi đừng quá kiêu ngạo, hiện tại ta phải đi tìm một nam nhân…”
Vô Mẫn Quân mở to mắt: “Ta ngay cả tìm cũng không cần tìm, trước mắt đã có một nam nhân.”
“…”
Ta sao lại quên mất, nữ giới mới là phái yếu, nếu Vô Mẫn Quân dùng thân thể của ta nhảy đến đây, ta đây liền…
Thấy vẻ mặt ta uất nghẹn, Vô Mẫn Quân nở nụ cười: “Yên tâm, ta không hề có hứng thú đối với chuyện mây mưa thất thường cùng chính mình.”
Đến sau nửa đêm, ta cũng chống đỡ không nổi nữa, liền dựa vào cây cột bắt đầu ngủ, Vô Mẫn Quân đại để là vì ban ngày đã được ngủ, nên không cảm thấy khổ sở gì, chỉ nói: “Trước tiên ngươi ngủ đi, trước khi ta đi sẽ đánh thức ngươi, ngươi cũng nên quỳ, bằng không trong chốc lát giả trang không được giống cho lắm.”
Ta gật đầu: “Được”
Giấc ngủ này ngủ thẳng một mạch, đại để là do ta cảm thấy có Vô Mẫn Quân ở bên cạnh có tác dụng tránh ma quỷ, cho nên vô cùng an tâm, tới lúc hắn đánh thức ta dậy, ta hơi hơi mở mắt nhìn phía ngoài cửa, bên ngoài tựa hồ vẫn là tối đen.
Ta trừng hắn: “Đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân!”
Vô Mẫn Quân đem mặt đưa lại: “Ngươi đánh.”
Ta nhìn mặt mình, thủy chung không thể xuống tay, trong lòng tức nghẹ, thật sự là tức nghẹn đến tận cổ, chỉ có thể chui đầu vào trong chăn để nguôi giận.
Vô Mẫn Quân buồn cười nói: “Vua của một nước lại làm động tác của trẻ con như vậy, người ta nhìn thấy chẳng phải sẽ cười đến rụng răng sao?”
Dứt lời, hắn dùng tay lấy ra một nắm hạt dưa đưa đến bên miệng ta: “Ăn đi.”
Ta hoài nghi nhìn hắn: “Ngươi sẽ không hạ độc chứ?”
Hắn cười âm hiểm, đem đám hạt dưa kia cho vào miệng mình, vừa ăn, vừa nói: “Ta sao có thể độc chết chính thân mình, cũng giống như ngươi sao có thể đánh chính thân mình ngươi.”
Ta nói: “Cũng không hẳn, chẳng may ngươi bỗng nhiên nổi điên, thì làm sao bây giờ.”
Vô Mẫn Quân ngáp một cái: “Mọi chuyện đều làm tốt rồi?”
“Ừ.” Ta gật gật đầu “Hôm nay là ngày thứ nhất, ngày kia liền chính thức đăng cơ .”
Vô Mẫn Quân nói: “Chuyện đầu tiên sau khi đăng cơ, đem cả nhà Hưu Ấp vương đều giáng xuống làm thường dân.”
”Được.” Tạo uy tín sao, ta biết .
Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta: “Chúng ta ngủ đi.”
“… A?” Trong lúc nhất thời ta không phản ứng được “Cùng nhau ngủ?”
Vô Mẫn Quân lại ngáp một cái: “Dù sao chúng ta đối với nhau cũng không có ý tưởng gì.”
“Vậy cũng đúng, nhưng mà ảnh hưởng không tốt lắm.”
Vô Mẫn Quân khó xử nói: “Vậy không liên quan đến ta, ta ngủ không quen trên giường ở phòng nhỏ bên ngoài, rất cứng.”
Ta tỏ vẻ lý lẽ: “Vậy ta bảo hạ nhân mang đến cho ngươi thêm mười chiếc chăn.”
“Như vậy quá nóng.”
“…”
“Hơn nữa lại nhỏ, lại chật, lại khó chịu…” Hắn cằn nhằn soi mói, mãi đến ta bất đắc dĩ kéo một góc chăn: “Ngủ đi, đừng nói nữa…”
Vô Mẫn Quân vừa lòng cười, đặt mình nằm xuống, ta nhìn mặt của mình, phát hiện đã không còn quen nữa…. thói quen của con người thật sự có điểm đáng sợ.
Bởi vì mấy ngày này đều rất mệt nhọc, ta rất nhanh đã ngủ, buổi sáng ngày hôm sau bởi vì không có chuyện gì, nên không có người gọi ta rời giường, ta liền an an ổn ổn ngủ, đến lúc tỉnh lại trời đã sáng choang, ta vừa định đứng dậy, liền cảm thấy có chút không thích hợp…
Vô Mẫn Quân đã ngồi dậy từ bao giờ, ngồi ở bên giường không biết nhìn cái gì, thấy ta mở to mắt, nói: “Tỉnh?”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Lưu manh…”
Vẻ mặt Vô Mẫn Quân khó hiểu: “Đang êm đẹp, mắng ta làm cái gì… Hiện tại muốn lưu manh cũng là ngươi lưu manh ta…”
Ta cắn môi nói: “Thân mình của ngươi …”
Thấy ta cứng ngắc như thế, Vô Mẫn Quân liền phản ứng, ho khan nói: “À, cái kia, nam tử khỏe mạnh bình thường mỗi buổi sáng tỉnh lại đều có phản ứng như vậy, à, ngươi…”
Ta ai oán nhìn hắn: “Có biện pháp nào không, thật là khó chịu…”
Vô Mẫn Quân do dự nói: “Tình hình này, ta thường để cho cung nữ đến…”
“Ta không cần!” Ta liều mạng lắc đầu.
“Hoặc là, dùng tay phải…”
Ta quả thực muốn khóc: “Còn có cách thứ ba hay không? Ta nhất định dùng!”
“Vậy…dùng tay trái… ?” Hắn có chút chần chờ.
“… … … …”
Vô Mẫn Quân bất đắc dĩ nói: “Vậy chỉ có thể chờ một lúc là được, nếu thật sự không được thì đi tắm nước lạnh.”
“Trời đang rất lạn