
Tác giả: Tắc Mộ
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1132 lượt.
ươi cũng đã làm không ít lần.”
Vô Mẫn Quân tùy tiện nhìn ta cười, cũng không nói lời nào.
Nếu đã thỏa thuận xong, ta để cho Vô Mẫn Quân cởi xiêm y đi vào bồn trước, cũng dặn hắn trăm ngàn cũng phải nhắm mắt, Vô Mẫn Quân biết nghe lời phải nói: “Ta đã nói rồi, nửa thân trên chúng ta không khác nhau, ta nhìn thân thể ngươi không bằng sau khi hồi phục tự mình soi gương.”
“…”
Ta thật sự có mong muốn ấn đầu hắn xuống bồn nước cho xong chuyện…
Sau đó ta cũng cởi xiêm y, một lần nữa lại để cho cung nữ tiến vào đây, trong quá trình này ta cũng gần như là nhắm mắt lại , cho dù không nhắm, cũng kiên quyết không nhìn xuống phía dưới.
Sau khi vài cung nữ tiến vào, nhìn thấy Vô Mẫn Quân dường như có chút kinh ngạc, nhưng bởi vì trường kỳ chịu đựng sự dâm uy của hắn mà không dám mở lời, ta thản nhiên phân phó: “Giúp nàng và ta tắm rửa một chút.”
Ta và Vô Mẫn Quân mỗi người chiếm một góc phía đông nam và phía tây bắc của dục phòng rộng lớn, hơn nữa lại còn quay lưng lại với nhau, việc này đại khái có chút cổ quái khiến cho thần sắc vài cung nữ trở nên thực khôi hài, nhưng các nàng vẫn cúi đầu đến giúp ta tẩy thân mình.
Ta không có thói quen được người khác hầu hạ, cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng lại lo lắng sắc lang trợn mắt nhìn lén thân thể ta, tuy rằng thân thể ta xác thực không có gì hay ho để nhìn, nhưng suy cho cùng cũng có chút lo lắng…
Ai biết vấn đề còn lớn hơn nữa lại tới.
Mấy cung nữ kia dùng khăn bố giúp ta chà thân mình, hơn nữa còn tỏ ra rất quen thuộc, ngay cả chỗ kia cũng chà sạch, tuy rằng ta cảm thấy thực không thoải mái, nhưng thấy bọn họ tự nhiên như vậy, biết chắc chắn là Vô Mẫn Quân trước kia cũng được hầu hạ như thế này, cho nên không thể nề hà mà tiếp nhận rồi, nhưng mà không bao lâu, cái chỗ mà chỉ thuộc về nam giới lại có thể dần dần có phản ứng…
Ta vốn đang ở trong bể, sương mù chung quanh cùng hương khí vấn vít, cả người có chút hôn mê, đến lúc cảm giác được chỗ ấy có phản ứng, chỉ cảm thấy máu cả người đều dồn hết lên mặt. Ta quát to một tiếng, cầm lấy một tấm khăn màu trắng bên cạnh đánh về phía chỗ đó một chút — thiên địa chứng giám, đây là động tác bản năng của ta, lúc ấy chỉ cảm thấy cái chỗ kia là đại diện cho sắc lang Vô Mẫn Quân, vì thế liền đánh …
Ai biết, chỗ đó yếu ớt như vậy chứ…
Ta đánh xong liền hiểu được kẻ chịu khổ chính là ta, kịch liệt đau đớn bắt đầu lan tràn, ngay cả kêu đều không kêu được, chỉ có thể thống khổ cuộn mình mà đứng lên, các cung nữ giương mắt đờ đẫn, không nói ra lời nhưng không biết làm sao để lui ra, mà tệ hơn là, Vô Mẫn Quân “Kinh nghiệm phong phú” ở một góc lập tức vọt lại đây, dù là đang ở trong nước nhưng hắn đi giống như đang ở trên mặt đất, hắn dùng giọng nữ của ta mà hô: “Vân kiểu, ngươi làm cái gì thế? !”
Kêu thì kêu đi, hắn còn bắt được cánh tay của ta, dám đem thân thể ta đứng thẳng lên, cúi đầu xem xét chỗ thương…
Ta còn có thể cảm giác được hắn lại có thể còn dùng tay cẩn thận chạm vào một chút…
Tay của ta … … …
Ta rất muốn đá văng hắn ra, lại khổ nỗi đau tới mức không còn sức lực, cùng lúc đó là ta cảm thấy chính mình lại không thể đặt chân xuống được.
Mấy cung nữ bên cạnh đã sớm bị dọa tới mức mặt không còn chút máu, làm khó ta trong lúc đang đau nhức kịch liệt còn có thể nói trong hơi thở mong manh: “Các ngươi đều lui ra đi…”
Mấy cung nữ vội vàng chạy ra ngoài.
Chờ thật vất vả mà đau đớn hơi hạ xuống một chút, ta liền nhìn thấy Vô Mẫn Quân đang chống nạnh mặt đối mặt với ta: “Ngươi là một nữ nhân điên, xuống tay cũng quá độc ác! Ngươi chắc là hận ta quá nhiều, muốn ta đoạn tử tuyệt tôn à… !”
Ta khóc không ra nước mắt: “Trước tiên ngươi cứ mặc quần áo vào đã…”
Vô Mẫn Quân ngẩn người, theo bản năng cúi đầu muốn nhìn một chút, ta bất chấp nhiều như vậy, một cái tát liền bay tới: “Sắc lang, không cho phép cúi đầu!”
Sau đó ta chỉ thấy mặt mình chậm rãi sưng lên…
Vô Mẫn Quân đau đớn mất cả tiếng, nhưng rốt cục thì không cúi đầu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nữ nhân này, thật sự là quá điên cuồng, mặc kệ là đối với mình hay là kẻ địch, xuống tay đều không lưu tình như vậy …”
Ta đánh xong mới biết đau lòng, nghĩ đến đó là khuôn mặt mình, không khỏi hao tổn tinh thần nói: “Ngươi còn dám nói, ai bảo ánh mắt ngươi ngắm loạn …”
Lần đầu tiên hai người chúng ta tắm rửa, chỉ có thể dùng câu “Lưỡng bại câu thương” để hình dung… Hắn đau trên mặt, đau ta phía dưới…
***
“Lưỡng bại câu thương” như vậy, đời sau gọi là đản đau (cùng đau)
(từ đản đau mềh ko bít dùng từ j cho giữ nguyên ý nên để nguyên nhá^^ bạn nào có ý kiến hay ho j thì bảo với mềnh nhá :X)
Sau lại nơm nớp lo sợ gọi cung nữ tới hỗ trợ mặc quần áo, ta còn dựa theo lời căn dặn của Vô Mẫn Quân, dùng khẩu khí cực độ âm lãnh uy hiếp mấy cung nữ: “Vừa mới rồi đã xảy ra cái gì?”
Mấy cung nữ kia chân đều nhũn xuống: “Cái gì cũng không phát sinh…”
Ta vừa lòng gật đầu: “Đi xuống đi. A, đi đến chỗ của Dương Bình công chúa, bảo nàng ta lấy ra m