Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quý Tính Công Chúa

Quý Tính Công Chúa

Tác giả: Tắc Mộ

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341140

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1140 lượt.

mềm nhũn, không có tý sức lựcgì, Vô Mẫn Quân ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ta, cười phá lệ … đê tiện.
Tuy rằng đê tiện, nhưng cái điệu bộ hời hợt kia, quả thật trong vẫn rất đẹp, ta nằm trên giường, nói: “Vô Mẫn Quân, ta nghĩ đến một việc.”
Vô Mẫn Quân nói: “Gì?”
Ta nói: “Nếu thật sự tìm được Tư Đồ Hữu Tình, ta nghĩ muốn thử một lần cảm giác làm nam nhân.”
Vô Mẫn Quân: “… Ngươi nói cái gì.”
Ta còn thật sự nói: “Ta là nói thật! Ngươi xem ngươi, ngày hôm qua… Ôi, hôm nay ta tỉnh lại, xương sống thắt lưng lẫn lưng đều đau , khổ sở muốn chết, nhưng là ngươi lại có tinh thần tốt thật, điều này chẳng lẽ công bằng sao? Trừ phi tìm được Tư Đồ Hữu Tình, hai ta đổi một chút, bằng không chúng ta… Khụ, về sau nhất định phải bảo trì khoảng cách.”
Vô Mẫn Quân: “…”
Nửa ngày sau, hắn đi tới, trấn an ta nói: “Vân Kiểu, chủ yếu là ngày hôm qua là lần đầu tiên… Lần đầu tiên nên có chút khó chịu , về sau cam đoan sẽ không có.”
Ta bất mãn nói: “Ngươi cam đoan thân thể của ta không khó chịu sao? Ngươi không nên tự tin quá?”
Vô Mẫn Quân nhếch miệng cười: “Là ta tự tin với chính mình.”
Ta: “…”
Còn có xấu hổ hay không…






Đối với sự vô sỉ của Vô Mẫn Quân ta mặc kệ, dù sao đêm đó Vô Mẫn Quân xác thực rất chiếu cố cảm thụ của ta, vô cùng thành thật ngủ, không có làm chuyện gì.
Ngày thứ hai cũng thế, vì thế thân thể ta hồi phục lại không ít, tới ngày thứ ba Vô Mẫn Quân nói muốn mang ta đi ra ngoài.
Ta có chút nghi hoặc, không biết muốn đi đâu, hỏi Vô Mẫn Quân, hắn lại thần thần bí bí không chịu nói cho ta biết.
Chúng ta ngồi xe ngựa, đi về phía Nam, vì thế ta đoán được là đi Nghi thành. Nửa đường lên xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, xa phu cũng xuống xe, đổi thành một nữ tử, nàng mang theo kiếm, một miếng vải đen che mặt, nhưng thân hình nàng rất đẹp, rất dễ nhận ra, ta vừa nhìn đã biết đó là Hồ Phù.
“Muốn đi tìm tiểu Hầu gia sao?” Trong lòng ta sáng tỏ, hỏi.
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không có chuyện gì.”
… Ngươi đương nhiên cảm thấy không có chuyện gì, nhưng người khác khẳng định sẽ cảm thấy chúng ta rất vướng bận đi!
Ta yên lặng đi theo Vô Mẫn Quân về phía ngôi nhà gỗ nhỏ. Hồ Phù đã đẩy cửa ra mà đi vào, ta và Vô Mẫn Quân cũng chậm rãi đi tới ngôi nhà gỗ phía trước, còn chưa đi vào, Hồ Phù đã đi ra, nàng cau mày, vẻ mặt khó hiểu nói: “Bên trong không có người.”
Vô Mẫn Quân nói: “À, vậy hẳn là bị người đưa đi rồi.”
Hồ Phù cùng ta đều ngây ngẩn cả người, nàng nói: “Đưa đi? Có ý gì? !”
Vô Mẫn Quân nói: “Lúc mà thuộc hạ ta tìm được hắn phát hiện bệnh của hắn đã nguy kịch, đại khái là do lần đó ngươi làm hắn bị thương, hắn vẫn không khỏi được, sau đó nửa chết nửa sống tới nơi này ở.”
Ánh mắt Hồ Phù mở thật to , nàng run run nói: “Ý của ngươi là… Hắn…”
Vô Mẫn Quân gật gật đầu: “Hắn đã chết, ngay ngày hôm sau sau khi ta phái người đi thông báo cho ngươi.”
Nước mắt Hồ Phù chỉ trong nháy mắt rơi xuống, giống như dòng suối nhỏ, ở dưới ánh mặt trười có chút chói mắt, nàng không nói hai lời một lần nữa xông vào gian nhà gỗ không người kia, dường như phát điên mà đi chung quanh tìm kiếm tiểu Hầu gia, ta có chút lo lắng đi tới, chỉ thấy dường như nàng không chịu tin tưởng chuyện tiểu Hầu gia đã chết này, luôn luôn mơ hồ kêu tên một người, ta không nghe được rõ ràng lắm nhưng đại khái có thể đoán được đó là tên tiểu Hầu gia.
Cuối cùng Hồ Phù tìm thấy một bức họa cuộn tròn ở trên giường tìm, nàng bỗng nhiên ngừng khóc, nói: “Chính là nàng.”
Ta nói: “Cái gì?”
Hồ Phù nói: “Khi đó hắn cũng ôm bức họa này… Hắn nói, trong bức tranh này chính là nàng, là người con gái hắn yêu nhất.”
Trước khi chết Tiểu Hầu gia lại ôm bức họa của một người con gái mà chết đi, đả kích này đối với Hồ Phù không hề nhỏ, nàng chết lặng đi tìm tung tích tiểu Hầu gia lại tìm được hắn cuồng dại đối với một người con gái khác, thật sự là thiên ý trêu người.
Hồ Phù nhắm mắt lại, nói: “Ta thật muốn nhìn, là ai có thể làm cho cái người không tim không phổi này nhớ đến…” Sau đó nhẹ nhàng dần dần mở cuộn tranh kia ra, mắt cá chân mảnh khảnh, quần áo thêu hoa, chiếc eo thon của nàng kia từng chút một hiện dần ra trước mặt chúng ta.
Cuối cùng chúng ta đều ngây ngẩn cả người.
Bởi vì nàng kia có một đôi mắt thu thủy, tay cầm đoản kiếm, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cười như không cười chính là Hồ Phù.
Bên dưới đều một câu thơ: ta nay nhân bệnh hồn điên đảo, duy mộng người rảnh rỗi không mộng quân.
Hồ Phù đang cầm bức họa kia, ánh mắt mở thật to , hai tay hơi hơi run run, giống nhau đang bị bức họa đó thiêu đốt. Nàng cắn cắn môi, nói: “Nàng…”
Ta tuy rằng cũng ngơ ngẩn, nhưng vẫn gật đầu đáp lại nói: “Người con gái trong bức tranh thật ra là cô nương…”
Vô Mẫn Quân đứng ở bên cạnh, tuyệt không kinh ngạc, hắn nói: “Tiểu Hầu gia đã bệnh chết, ngươi không cần tự mình giết hắn. Này quốc thù gia hận đã báo, về sau tự giải quyết cho tốt đi.”
Dứt lời, Vô Mẫn Quân vươn tay kéo ta rời đi.
Ta ngơ ngác theo Vô