Tác giả: Hà Vũ
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341236
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.
hững điều này, chẳng lẽ hắn phát hiện ra điều gì?
Cô kinh ngạc xoay người lại, dưới ánh sáng của chiếc đèn bàn, đôi mắt đẹp trong sáng như nước nhìn hắn: "Anh muốn hỏi điều gì?"
"Tôi muốn biết tình hình công việc hiện tại của em." Phó Hoành cũng nhìn cô, trong mắt đen đọng lại tia mong đợi làm cô kinh hoảng.
"Thật ra thì, đã không còn gì để nói" Cô căn bản không muốn hắn nói thêm nửa câu, nhắm mắt qua loa mà nói: "Rất. . . . . . Rất bình thường ."
"Vậy sao?" Hắn yên lặng, tuấn nhan dần dần lạnh lẽo.
"Phải . . . . ."
Cô còn chưa nói xong, hắn liền chợt cúi người, hung hăng che lại miệng cô lại, đầu lưỡi liếm lấy đôi môi cô, hồi lâu mới chậm chạp nói: "Sau nhiều năm như vậy em vẫn còn khiến người khác không yên lòng vậy?"
Tinh Thần nén cảm giác muốn thở dốc một phen, cố gắng trấn tĩnh nói: "Tôi không hiểu rõ anh muốn nói gì."
Buông cô ra, hắn chống một cánh tay, thân thể thon dài tựa vào đầu giường, cười nhạt liếc cô: "Em rốt cục muốn tìm việc làm như vậy khiến tôi rất ngạc nhiên không hiểu là vì nguyên nhân gì?"
"Tôi tìm việc làm bởi vì tôi muốn đi làm." Không khí có phần ngột ngạt khiến cô không dám phớt lờ, liền ôm lấy cái chăn trắng tinh ngồi dậy, mái tóc đen như lụa xõa xuống lưng. Mặc dù cúi đầu nhưng miệng cũng cố gắng giải thích: "Tôi làm gì cũng được nhưng nhất quyết không muốn làm phế vật."
"À. . . . . ." Phó Hoành miễn cưỡng nhíu mày, vẻ mặt khinh khỉnh: "Hoá ra là như vậy, không nhìn ra em còn muốn làm cô gái thành đạt, tôi còn tưởng em muốn làm cháu dâu nhà trọc phú Đài Đông đấy?"
Tinh Thần trong nháy mắt ngước đôi mi dài lên, ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn hắn.
"Tôi nên khen ngợi em rất có mị lực hay nên nhắc em không chịu nhớ lâu đây?" Hắn nhìn cô khẽ mỉm cười, đáng tiếc nụ cười kia chỉ khiến người ta lạnh cả da đầu.
Mặt biến sắc, bị lời sắc bén và châm chọc của hắn khiến cô cắn chặt môi, không thể nói lời nào..
"Tại sao có thể không cẩn thận như vậy? Coi như cùng tôi gặp dịp thì chơi thì cũng nên mang vở tuồng này diễn cho xong, lại đi tìm chỗ khác như vậy thật vô trách nhiệm, không tốt."
Nói xong, hắn xốc chăn lên, mặc áo ngủ vào, mở cửa phòng ngủ mới quay đầu lại nhìn cô cười cợt một cái, rồi lạnh lùng nói: "Cổ Tinh Thần, đừng tưởng rằng mình thông minh, cũng đừng xem tôi là kẻ ngốc."
Nói xong, hắn liền đi ra ngoài, không thèm ngoái lại nhìn lần nào nữa.
Tinh Thần ngồi không nhúc nhích ở đầu giường, nhìn theo bóng lưng của hắn rồi từ từ co đầu gối lại đem mặt gục sâu xuống đùi.
Tối hôm đó, hắn vẫn không trở lại phòng này.
Hôm sau vừa rạng sáng, khi Tinh Thần mới rời giường liền nghe chị giúp việc bảo: "Phó tiên sinh đã ra sân bay, ngài ấy phải đi Pháp công tác."
Mười ngày sau, khi chờ Phó Hoành trở về thì lại gặp hắn ở Cổ Gia, chính tai cô nghe được hắn và Cổ Lệ Sa sẽ đính hôn.
Sau đó. . . . . .
Tinh Thần nghĩ, bọn họ sẽ chấm dứt chứ?
Đáng tiếc, không như mong muốn, người đàn ông kia hiển nhiên sẽ không chịu buông tha cho cô.
Bởi vì hắn mang theo nụ cười khiến cho người ta phát sợ mà nói với cô: "Em nghĩ thật hay, cho dù tôi và Cổ Lệ Sa có đính hôn thì quan hệ giữa chúng ta vẫn không thay đổi."
Hắn còn nói: "Tùy em thôi, dù sao mục đích của tôi là không thả em đi mà thôi."
Dĩ nhiên, để cho cô khỏi phải hồi hộp quá mức, hắn chon tặng thêm một câu nữa: "Tiền đã gom đủ liền muốn trở mặt? Quả nhiên tôi đã nuôi phải con sói mắt trắng."
Lời nói nửa là hài hước, nửa là châm chọc khiến cho cả người Tinh Thần như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân.
Tóm lại, hiện tại cô đã có công việc, lại loáng thoáng thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm khiến cô tràn đầy vui mừng và ước mơ. Còn chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện này?
Sau ngày thứ hai phỏng vấn, Tinh Thần liền bắt đầu đến Trung Tâm Thương mại Gia Thụ vào bộ phận lập kế hoạch quảng cáo làm việc.
Nơi này môi trường khá tốt, đồng nghiệp khá dễ chịu, mọi người phát hiện đồng nghiệp mới xinh đẹp này cho dù không có quá nhiều kinh nghiệm giống như "Lính nhảy dù", nhưng cô lại chăm chỉ học giỏi, khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của người đi trước cộng thêm thông minh lại kà người khiêm tốn, hết sức có trách nhiệm với công việc.Không lâu sau đó, một chút thành kiến hay ánh mắt khác thường cũng chậm rãi biến mất.
"Bộ phận lập kế hoạch quảng cáo" là một đội có rất nhiều nhân tài, mỗi ngày đều triển khai một lượng lớn công việc của hội nghị, một bộ phận rất nhỏ có thể hiểu được khái niệm về nhãn hiệu trên thị trường, thiết kế trưng bày cũng với đồ họa hiệu quả cuối cùng mới trình lên chủ quản đánh giá.
Công việc đòi hỏi tốc độ làm việc nhanh, mặc dù không phải thường xuyên bận rộn, nhưng được mặc trang phục công sở, ở nơi làm việc sửa đổi bản thiết kế, liên lạc với nhà cung cấp, được tự mình trưng bày sản phẩm ở trung tâm thương mại....Thỉnh thoảng có chút khó khăn nhưng Tinh Thần cảm thấy cuộc đời thật đẹp, cô thích cảm giác như thế.
Mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa, đồng nghiệp sẽ tụ tập tại phòng ngh