Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.
hông vội, nhưng động tác đã cuống quýt hết lên rồi. Tư thế đang rất hợp lý, cứng mềm cũng phù hợp, anh không biết còn phải đợi gì nũa trực tiếp đi vào chủ đề chính là lựa chọn duy nhất lúc này.
“Đinh Mùi” Quyển Nhĩ dưới sức ép của anh vẫn cảm thấy đau đến mức tụt về phía sau rất xa. Lần nào anh cũng rất vội vàng. Không để ý xem Quyển Nhĩ có chuẩn bị sẵn sàng hay chưa, không khí lúc đó có phù hợp không, anh có thể hành động tùy ý bất cứ lúc nào. Nếu nói Đinh Mùi không thể rời xa cô, chắc là vì vấn đề này, dường như cô vẫn là người hợp vị với anh nhất. Có thể tin được không? Đến giờ vẫn chưa phát hiện ra việc anh thay đổi khẩu vị.
“Hừm?” Tay Đinh Mùi đặt dứi cổ cô, giữ chặt cô lại không cho cô được hành động bừa bãi.
Quyển Nhĩ nắm chặt mắt lắc lắc đầu, anh ấy hoàn toàn không cần cô phải trả lời. Anh không biết cô đau sao? Thực ra anh biết, có điều anh không chịu bỏ thời gian và công sức ra để giúp cô dễ chịu, dường như sự co ro run rẩy của cô rất hợp với ý anh, khiến anh càng hứng thú vậy. Từ đau cho tới quên mất là đau hay không đau nữa, hòa với tiết tấu lên xuống trầm bổng của anh, dường như đã trở thành một thói quen của cơ thể cô. Quen tìm thấy niềm vui trong sự đau đớn đó. Dù sao, lúc này tay anh đã ghì như thế, như đang bóp thẳng vào tim cô, bóp chặt, không chịu buông.
Ba mẹ đến muộn hơn so với dự kiến hai ngày, Quyển Nhĩ đi làm, là Cao Mạc đi đón giúp cô. Buổi tối ba mẹ của Khúc Đông Quang mời cơm, Quyển Nhĩ vì phải đợi một cuộc điện thoại từ Mỹ về, nên hơn chín giờ tối mới đến.
Quyển Nhĩ vốn cho rằng đến nhà hàng đón ba mẹ xong là có thể về nhà luôn, không ngờ bác Khúc thấy cô đến lại gọi thêm hai món nữa, bắt cô phải ăn hết mới được về. Cô cũng không nỡ từ chối ý tốt của người lớn, đành cố gắng ngồi xuống ăn.
Khúc Đông Quang thấy cô ăn vội vàng, rót cho cô một cốc trà đầy tới trước mặt. Quyển Nhĩ đón lấy đang định uống, liền nghe thấy anh ta nói nhỏ: “Bộ dạng khi ăn của em còn có thể xấu hơn vừa rồi nữa không?”
Quyển Nhĩ cũng không buồn trả lời lấy một tiếng tiếp tục ăn. Bị người khác nhìn khi ăn, cô thấy thật lúng túng. Những lời như thêm dầu vào lửa thế này, cô quyết không để ý.
Khúc Đông Quang xích lại gần: “Em mà không đến thì hết ngày kết hôn của chúng ta đã được quyết định rồi”.
Tay Quyển Nhĩ run run, “Nói linh tinh gì thế?”.
Bốn người lớn tỏ ra rất hài lòng về việc hai đứa trẻ thì thầm nói chuyện với nhau, không nhìn hai người nữa, quay sang nói chuyện của họ. Khúc Đông Quang vẫn nói rất nhỏ: “Ba anh nói, nhà anh đang có sẵn một căn hộ, còn phải mua gì nữa bảo bọn mình mau mau kết hôn đi”.
“Chuyện này là thế nào, mà sao anh cũng đến đây làm gì?”
“Anh cũng mới tới chưa lâu, đang nghe ba mẹ em nói chuyện thì em đến.”
Quyển Nhĩ lườm Khúc Đông Quang, đầy một bụng mưu mô, muốn kích động cô ra mặt phải không quên đi.
“Anh nghĩ thế nào thì cứ nói thế, không cần phải nể mặt em đâu”.
Khúc Đông Quang gật gật đầu, tỏ ý buông tay.
Nhưng cho tới khi họ đưa Quyển Nhĩ về tận nhà, Khúc Đông Quang cũng không nói gì, lúc Quyển Nhĩ xuống xe, anh liếc mắt nhìn Quyển Nhĩ ý muốn nói: “Ráng chờ một chút, đừng nóng vội”.
Quyển Nhĩ không quan tâm anh ta định xử lý thế nào, nhưng cô không thể để mặc mọi việc phát triển tới mức không thể cứu vãn mà vẫn thờ ơ. Ngày hôm sau khi ba mẹ dùng giọng điệu tán dương khen gợi để nói về Khúc Đông Quang, Quyển Nhĩ nói luôn:
“Ba, mẹ! Ba mẹ đừng nghĩ nữa, con với anh ta không có hy vọng gì đâu.”
Chỉ một câu nói đã khiến ông Lục Đĩnh nổi giận: “Vậy con có hy vọng với ai? Con hãy mang một người có hy vọng về cho ba và mẹ con xem mặt”.
Đối với người ba luôn thương yêu mình hết mực. Quyển Nhĩ cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa. Ba mẹ vội vội vàng vàng đi thăm quan triển lãm nhà đất rồi quay về, dường như không muốn ở thêm dù chỉ một ngày. Trước ngày về, ông Lục Đĩnh mới nói với Quyển Nhĩ: “Ba để tiền lại đây cho con, con tự đi tìm đi. Con lớn rồi, có chủ ý riêng của mình”.
Quyển Nhĩ cầm tấm thẻ ATM mà ba mẹ giúi vào tay, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô đã làm ba tức giận, ba đã rất thất vọng nhưng vẫn luôn nghĩ cho cô. Còn cô, tiếp tục ở lại đây mà không có mục tiêu, phương hướng cụ thể nào cả, chỉ chắc chắn đã làm một việc khiến ba mẹ phải đau lòng.>
Quyển Nhĩ sau khi tiễn ba mẹ về, không vội báo cho Đinh Mùi biết, mà một mình ở nhà vội vàng làm cho xong công việc sắp tới hạn nộp, cho dù có như thế thì khi kỳ nghỉ của cô kết thúc cô cũng chỉ vừa kịp cho cô nộp bài. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may không để mặc cho mình suy nghĩ lung tung, nếu không mấy ngày đó không đủ cho cô tự thương cảm bản thân mình.
Công việc đã làm xong hòm hòm, Quyển Nhĩ có ý định mời bạn bè tụ tập. Mấy ngày ba mẹ tới đây cũng làm phiền mọi người không ít. Chỉ vài cuộc điện thoại, mọi người đã tập hợp đầy đủ, hẹn giờ hẹn địa điểm.
“Nhà xem thế nào rồi?” Cao Mạc ở gần nên tới trước nhất. Cô và anh ngồi trên sofa nói chuyện.
“Chẳng ra sao cả, chỗ nào cũng không mua nổi.”
“Một mình em lo chuyện nhà cửa không ổn đâu.” Cao Mạc bắt đầy bàn luận.