
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.
ờ đi nhưng, trải tim lại rõ ràng hơn trước rất nhiều, "Nếu aấy có chuyện, mình cùng sẽ lo lắng, nói gì thì nói đã ở cùng nhau bao nhiêu năm như thế. Trước kia mình đã nghĩ vì anh ấy mình có thể hy sinh cả bản thân, cho dù có được anh ấy trân trọng hay không. Sau này, khi suy nghĩ tính toán hơn, lúc nào cũng mong muốn để lại chút tâm sự gì đó cho anh ấy. Giờ nghĩ lại nếu trước đó chung sống với nhau thật tốt, sau đó hợp thì ở lại còn không hợp thì sẽ tan, chẳng nên giận hờn làm gì", trong giọng nói của cô như ẩn chứa sự cởi mở, từ bỏ.
"Cậu ấy à, phải nghĩ như thế mới được,"
"Đã nói là không nhớ nữa, cậu còn cứ gọi lại cho mình." Quyển Nhĩ đứng dậy kéo Tiểu La, "Đi thôi, mình mời cậu uống rượu".
"Cậu đúng là trẻ con, mấy ngày nay ăn ở vô tội vạ, lại còn mắc thêm tật gì thế này?"
"Quán rượu trước mặt có loại rượu mơ do họquyền chế biến, ngon không thể tưởng tượng nổi, đi không?"
La Tư Dịch mỉm cười, "Đi, tuy nhiên, nói trước nhé, không được uống quá nhiều đâu đây".
"Có phải bọn mình định có con đâu, ít hay nhiều thì liên quan gì." Quyển Nhĩ trêu bạn.
"Lục Quyển Nhĩ!" Hiếm khi thấy La Tư Dịch đỏ mặt, không cho Quyển Nhĩ được nói tiếp nữa.
"Chính là anh ấy phải không?Quyển Nhĩ kéo tay Tiểu La hỏi như hồi còn đi học, cô biết, đối với cô ấy một khi có con thì đó là trọn đời trọn kiếp.
"Đúng thế, đối phó xong rồi." Lúc kết hôn, đã sớm xác định rồi, nhưng vẫn trắc trở trục trặc mất b nhiêu năm như thế. Lúc khó khăn thì phát sầu vì việc kiếm tiền, cho dù có buồn phiền thì hai người cũng buồn phiền trong ân ái. Nhưng sau khi có chút của ăn của để, bọn họ lại cãi nhau về cách tiêu tiền. Sách Lang, là một người không thể ngồi không, đầu tiên là ham thích đánh cầu lông, sau lại ham mê leo núi và môn lặn. Leo núi thì cũng được, cùng lắm là lái xe đi xa một chút, trang bị đầy đủ dụng cụ một chút, chi phí vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng lặn, phải đến đảo Tần Hoàng, mà lần nào đi cũng tiêu ít nhất vài nghìn tệ! Đến đấy còn phải thuê phòng, cách anh ấy đốt tiền khiến ai cũng phải ghê rợn hãi hùng.
La Tư Dịch phải nín nhịn một thời gian, rồi cố gắng khuyên can anh, nhưng hoàn toàn vô hiệu, sau đó cô quyết định thay đổi chiến lược. Chơi phải không, ai mà không thích. Sách Lang ham mê trò gì là cô theo anh chơi cùng. Thẻ tín dụng bội chi? Không sao, mấy chiếc thẻ cùng quay vòng.
Không còn tiền tiết kiệm, không có tiền trả nợ? Cũng chả hề gì, cùng lắm là bán nhà đi, hai người giải tán là xong. Sau mấy lần, La Tư Dịch còn tiêu tiền nhiều hơn cả Sách Lang, kế hoạch đã thành công, Sách Lang hoàn toàn từ bỏ môn lặn đang được coi là một trong những môn thể thao thường xuyên của anh lúc ấy.
Hiện giờ hai người đã hoà hợp hơn nhiều, gia đình La Tư Dịch cũng dần dần chấp nhận anh, liên tục giục hai người sinh con, cai thuốc, cai rượu, âm duỡng tính bị ép buộc thực hiện từng ngày.
Quyển Nhĩ không ép La Tư Dịch phá giới, cô uống rượu mơ còn gọi nước mơ cho La Tư Dịch, hai người chỉ uống một ly nhỏ. Cô thích kiểu uống như thế, thích cảm giác say say ngọt ngọt và hương vị cay cay thoải mái ấy. Dăm ba ngày mới đi uống một, hai chén thôi, còn lâu mới được gọi là nghiện rượu. Cô chưa bao giờ buông thả thời gi của bản thân, thậm chí đến suy nghĩ buông thả bản thân mình cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Khi cô gặp lại Đinh Mùi, đã là một năm sau tại lễ cưới của Tăng Nghị. Việc Tiểu La mang thai trắc trở mãi, khó khăn lắm năm ngoái mới thụ thai được, hơn hai tháng thì phát hiện thai nhi không phát triển nữa, đành phải bỏ. Năm nay Tiểu La lại có tin vui, đang ở nhà dưỡng thai, giao trách nhiệm cho cô đi chúc mừng và đưa phong bao. Biết là sẽ gặp, nhưng Quyển Nhĩ vẫn đ. Chào hỏi một câu rồi về, chắc không gặp trở ngại gì.
Cô không ngờ, Đinh Mùi lại là phù rể, cùng với cô dâu chú rể đứng ở cửa đón khách. Vì thế Quyển Nhĩ không đi được, bị anh túm chặt.
"Em đi một mình? Đợi anh, chút nữa mình tìm chỗ nào đó ngồi một lúc."
Quyển Nhĩ giằngy anh ra, có gì đáng để ngồi với nhau đâu, "Em không rảnh, em còn có việc, phải đi ngay."
"Anh đưa em đi!" Không đợi Quyển Nhĩ kịp phản đối, Đinh Mùi đã cởi ngay áo vest ngoài ra, giao cho người đứng ngay sau mình, "Mặc vào, giờ cậu là phù rể!. Phía bên kia cô dâu chú rể còn đang bị kéo đi chụp ảnh, hoàn toàn không hay biết phù rể đã bị đổi chỉ trong nháy mắt.
"Em vẫn chưa đưa phong bao mà!" Quyển Nhĩ bị Đinh Mùi kéo ra đến cửa, mới đột nhiên nhớ ra bèn nói.
"Buổi tối cậu ta còn mời riêng nữa, lúc đó hãy hay." Đinh Mùi đỡ Quyển Nhĩ lên xe, rồi vòng sang phía bên kia ngồi vào ghế lái, "Chẳng phải em còn có việc sao? Ở đâu?"
"Công ty." Sau khi đọc địa chỉ của công ty hiện tại cho Đinh Mùi, Quyển Nhĩ không nói thêm gì nữa, chăm chú nhìn cảnh vật đang lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Đinh Mùi nói ột hai câu khen thời tiết đẹp, đại loại như rất phù hợp cho việc tổ chức đám cưới, rồi cũng thấy không thể nói tiếp nữa, đưa tay bật radio, nghe kênh Giao thông.
Radio đang phát là chương trình Tư vấn tình yêu, người dẫn chương trình nói rất hay, thu hút được rất nhiều người