
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341338
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.
gọi điện thoại đến để xin tư vấn. Người trước đó bọn h không được nghe đầu đuôi câu chuyện, chỉ nghe người dẫn chương trình đang nói những lời căm tức bầm gan tím ruột khi nghe chuyện của người trước đó, khiến Quyển Nhĩ thấy rất buồn cười. Người gọi điện thoại tiếp theo là một cô gái, câu chuyện, cô ấy kể rất thường gặp, người cô ấy yêu và người yêu cô ấy, muốn chương trình gợi ý để cô lựa chọn. Những lời đó đều không gây được sự ú ý với cả hai, chỉ là vô tình nghe thôi.
"Bạn nhắc tới người bạn trai trước của mình mà vui đến nỗi cười tươi như hoa thế sao? Bạn như vậy là rất ngốc bạn có biết không? Hai người không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, hoàn toàn là thứ quan hệ lợi dụng mà không có chút trách nhiệm nào cả, thế mà nhắc tới anh ta bạn vẫn có thể tươi cười như vậy... Người mà bạn nói là bạn yêu đó, thật hạ lưu, sao xứng đáng có được tình yêu của bạn?... Lựa chọn rất đơn giản, chính là không chọn ai cả."
Người dẫn chương trình nói rất hùng hổ, khiến cô gái gọi tới đường dây nóng kia phải bật khóc và khiến hai thính giả đang chăm chú lắng nghe kia càng trầm tư hơn.
Đinh Mùi cho xe vào bãi đỗ xe ngay dưới toà nhà văn phòng công ty Lục Quyển Nhĩ nhưng lại không chịu mở khóa cửa xe cho cô, "Em cũng nghĩ về anh như thế phải không? Hạ lưu, không có trách nhiệm, lợi dụng em, vì thế mới đoạn tuyệt quan hệ với anh?".
Quyển Nhĩ quay người lại, quan sát kỹ người đã từ rất lâu cô không gặp này, ột nhiên mỉm cười, mặc dù không được coi là nụ cười nhẹ như mây như gió, nhưng cũng có thể gọi là tự nhiên, "Anh nghĩ vậy sao?".
"Anh có thể nghĩ thế nào?" Đinh Mùi ôm lấy mặt, đột nhiên anh có cảm giác thật mất mặt, đặc biệt là khi gặp Quyển Nhĩ.
Anh chưa bao giờ đứng ở góc độ của Quyển Nhĩ để suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng mình lại xấu xa, bỉ ổi như thế, thậm chí vừa rồi anh vẫn còn rất ngang ngược kéo Quyển Nhĩ lên xe.
Đối với anh tuy một năm cắt đứt liên lạc nhưng quan hệ của hai người cũng không thể cắt đứt như thế.
Một năm nay, không phải Đinh Mùi chưa từng có ý định liên lạc với Quyển Nhĩ. Anh gọi mấy cuộc điện thoại nhưng Quyển Nhĩ đều không nhấc máy. Anh tìm đến nhà, cô đã chuyển đi nơi khác, thay đổi công việc, cuộc sống của cô đã rời xa anh. Nếu anh nghiêm túc, kiên trì đi tìm, không phải là không thể tìm được nhưng tìm được rồi thì sao, liệu có phải đồng nghĩa với nó là việc kết hôn? Đinh Mùi lại do dự, kéo dài thời gian, lại thêm công việc bận rộn đi công tác nhiều, suy nghĩ mới nhen nhóm đó cũng sớm bị dập tắt. Thời gian lâu dần, nếu còn tìm đến nhà cô nữa thì không chừng sẽ tự chuốc vạ vào thân, vì thế Đinh Mùi không nghĩ nữa. Việc anh kéo Quyển Nhĩ ra ngoài, chỉ là suy nghĩ nhất thời lúc đó, trên đường đi lại bị chương trình Tư vấn tình yêu giáo huấn cho một bài, đúng là ngoài kế hoạch.
Quyển Nhĩ nghiêm mặt lại, nói: "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi đấy!".
Trong lòng cô không hề oán trách anh. Nếu nói anh bạc tình, xấu xa, vậy thì phải chăng chính cô vẫn luôn bám riết lấy anh lẽ nào không phải đã đánh mất lòng tự trọng sao, vì thế chẳng ai đáng trách cả. Nhưng điều này hoàn toàn không có nghĩa là cô có nghĩa vụ giãi bày tim gan của mình ra để anh được thoải mái, suy nghĩ về cuộc đời mình một chút đối với anh chẳng phải cũng là điều tốt sao?
Quyển Nhĩ vào công ty nhận và gửi mấy bức email, gọi vài cuộc điện thoại quốc tế đường dài rồi mới thu dọn đồ đạc để về nhà. Cô nói là việc cũng không phải là nói dối Đinh Mùi hoàn toàn, chỉ có điều công việc không gấp tới mức đến thời gian tham dự hôn lễ cũng không có mà thôi. Cô không đi thang máy, mà chầm chậm đi cầu thang bộ xuống, không kìm được buông tiếng thở dài. Quả nhiên, vừa thở hắt ra cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, quả nhiên, nhìn thấy anh là buồn bã, cho dù chỉ là sự buồn bã cố ý tạo ra chỉ để mình nhìn thấy, cô cũng cảm thấy buồn theo.
Đi ra khỏi cửa lớn của công ty, thấy xe Đinh Mùi vẫn đỗ ở vị trí trước đó, tay anh vẫn đặt trên vô lăng, chỉ khác là đầu anh đã ngẩng lên và luôn ngóng về phía này. Anh thấy Quyển Nhĩ đi ra, vội xuống xe, mở cửa xe cho cô. Đợi Quyển Nhĩ ngồi xong, anh mới vòng trở lại vị trí của mình, ân cần tới mức khiến Quyển Nhĩ cảm thấy kinh ngạc khi mình được nuông chiều tới vậy.
"Đến chỗ anh ngồi một lát nhé" Khởi động máy, Đinh Mùi mới quay sang nói với Quyển Nhĩ.
"Vâng." Anh ấy đã cố ý đợi, cô sợ có từ chối cũng không được. Cô đã nghe Tiểu La kể Đinh Mùi mới mua một căn hộ, vừa bài trí xong chưa lâu.
Căn hộ Đinh Mùi mua ở bên cạnh đường vành đai bốn, không được coi là một vị trí đẹp, nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. Căn hộ trang trí đơn giản, màu sắc chủ đạo là màu trắng, nhìn rất sạch sẽ và sáng sủa.
"Em vào ngồi đây đi, anh mới chuyển đến chưa lâu, nên vẫn còn bừa bộn". Đinh Mùi gọi Quyển Nhĩ.
Quyển Nhĩ không nói gì, ngồi xuống sofa. Ý "bừa bộn" mà anh muốn nói chắc là mấy chiếc hộp rỗng dưới đất. Hồi hộp ư? Hình như có một chút. Bất cứ việc gì liên quan tới Đinh Mùi vẫn khiến cô hồn xiêu phách lạc giống hệt trước kia.
"Em muốn uống gì?"
"K