The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.

hông cần đâu…" Còn chưa nói xong, Đinh Mùi đã đưa cho cô một chai nước khoáng.
Chỉ trong lúc giao nhận đó, Đinh Mùi như tìm lại được thế chủ động của mình, "Lục Quyển Nhĩ, chẳng phải chúng ta nên nói chuyện hay sao, bắt đầu từ một năm về trước phải không?".Những ngón tay đang cầm chai nước khoáng của Quyển Nhĩ rất nhanh sau đó đã xuất hiện vài giọt nước, dùng chút nước mát lạnh đó để lấy lại tinh thần, cô nói: "Một năm đã qua rồi còn có gì để nói nữa?".
"Nếu không phải hôm nay gặp nhau ở đám cưới thì em định không bao giờ gặp lại anh nữa có phải không?"
Cô không có gì để nói nhưng anh lại có rất nhiều điều muốn hỏi.
Lục Quyển Nhĩ lắc lắc đầu, nếu định không bao giờ gặp lại nữa thì hôm nay cô cũng đâu cần phải xuất hiện.
"Còn anh thì sao, nếu không phải hôm nay gặp nhau, có phải anh cũng chưa từng có ý định đi tìm em?" Thực ra cũng giống nhau cả thôi, chẳng ai có tư cách chất vấn ai cả.
"Anh đâu có biết em vô duyên vô cớ giở trò giận dỗi gì? Giận thì cứ giận, lại còn thay đổi mọi thứ, mất tích hoàn toàn. Tìm em? Em không chịu nghe điện thoại của anh, La Tư Dịch thì như đặc vụ chống gián điệp ngăn cản anh, cùng ăn cơm mà một giọt rượu cô ấy cũng không uống, chỉ sợ say rồi nói lung tung."
Được, một câu nói giãi bày hết. Quyển Nhĩ không nói với anh những câu đại loại như Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền mà thẳng thắn ngắt lời anh, "Tìm em làm gì? Anh đã quyết định là sẽ kết hôn với em rồi sao?".
Đinh Mùi mấp máy môi, cuối cùng vẫn không thốt ra câu nào. Đi qua đi lại trước màn hình ti vi mấy lần rồi ngồi xuống, "Chuyện gì cũng có thể thương lượng, không đến nỗi chỉ nói vài câu qua điện thoại rồi cứ thế mà cắt đứt liên lạc chứ?".
"Lúc đó em giải quyết không được tốt lắm, thật ra không có tâm trạng để mà xử lý nữa, mặt khác em cũng nghĩ cho dù có làm thế nào thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Nếu em khiến anh khó chịu, vậy em xin lỗi."
"Rốt cuộc là lúc đó đã xảy ra chuyện gì?" Đinh Mùi muốn biết tại sao đột nhiên cô lại không có tâm trạng.
Quyển Nhĩ ngẩng đầu lên, khống chế tình cảm của mình, rồi nói: "Ba em mất rồi. Lúc đó em chỉ nghĩ mình không nên sống một cách hỗn lon, không thể để ba bất an thêm nữa".
"Lúc gọi điện cho anh, em ở nhà?"
"Vâng."
"Nói với anh hay không thật ra cũng chẳng có gì khác nhau cả. Lúc đó cái em cần là một chỗ dựa chứ không phải sự an ủi."
"Chúng ta chia tay, em đã có chỗ dựa rồi?"
"Ít ra thì em cũng có tư cách đi tìm chỗ dựa đó."
Quyển Nhĩ cảm thấy về điểm đó mình tìm kiếm cũng khá tích cực. Mặc dù ở thành phố này, yêu đương, kết hôn bất luận là về mặt tinh thần hay vật chất, chi phí cũng đều vượt qua mức chịu đựng của cô, nhưng cô cũng vẫn cố gắng hết sức để dành thời gian đi xem mắt. Nếu cô cảm thấy cũng tạm được thì sẽ giữ liên lạc với người đó. Không biết có phải do cô thiếu chủ động hay không, mà những người cô giữ liên lạc cho tới nay vẫn chưa có tiến triển gì mới.
"Em chỉ có một nguyện vọng duy nhất là kết hôn?" Đinh Mùi thực sự không thể lí giải được suy nghĩ của Quyển Nhĩ. Những cô bạn gái quanh aười nào người nấy đều xông pha lên phía trước, chỉ sợ bị lạc hậu tụt lại sau. Người chưa kết hôn thì không hề có mảy may suy nghĩ tới chuyện đó, người kết hôn rồi thì đa phần đều ly hôn. Đối với anh, những người ở độ tuổi a Quyển Nhĩ mà lại vội vội vàng vàng muốn lấy chồng thì không được gọi là người có tính toán thông minh.
"Đừng nói tới chuyện đó nữa. Anh thế nào? Vào biên chế chính thức chưa?" Kết hôn cũng được, không kết hôn cũng được, việc này không thích hợp để tranh luận với anh.
"Rồi," Đinh Mùi lấy một điếu thuốc, châm thuốc rồi anh vẫn như dằn vặt muốn nói hết tâm sự, "Vì muốn kết hôn nên em đã đoạn tuyệt quan hệ với anh, chấm dứt chuỗi ngày sống mông lung của em?".
Quyến Nhĩ thấy anh không chịu từ bỏ, cũng đành không khách khí nữa, "Vậy anh nói em phải làm thế nào, cứ sống cùng nhau, sau đó em ra ngoài xem mắt?".
Xem mắt? Vậy chẳng phải cô vẫn chưa có bạn trai hay sao? Anh cân nhắc rồi"Anh nói anh không muốn kết hôn, chứ không nói không thể kết hôn".
"Có thể hay không thể là việc của anh." Quyển Nhĩ đứng dậy, "Em phải đi rồi, tối nay em còn có hẹn".
Anh nói ra những lời này chẳng qua vì muốn nhét cô trở lại túi của mình, nếu thật sự lại bị nhét vào trong đó lần nữa, chắc chắn cô sẽ không có đủ dũng khí để trèo ra. Ba có thể kéo cô thoát khỏi đó một lần nhưng không thể giúp cô tới lần thứ hai.
"Hẹn gì, xem mặt?", Đinh Mùi hỏi.
Anh thấy Quyển Nhĩ gật đầu không chút do dự, không kìm được bật ra hỏi. "Làm ở đâu?".
"Ngân hàng Nông nghiệp." Quyển Nhĩ nghĩ một lúc rồi mới trả lời, không phải là suy nghĩ xem có nên nói với anh hay không mà bởi vì cô không biết chính xác tên cơ quan đối phương đang làm việc. Tháng trước mẹ đã từ nhà bà ngoại về, đến ở cùng với Quyển Nhĩ. Còn công việc ở bệnh viện thì mẹ cô xin nghỉ hưu sớm để dưỡng bệnh. Cậu em họ nhà dì hai sau khi tốt nghiệp ở lại thành phố A làm việc, mẹ mang cho cậu ấy rất nhiều đồ, từ đó cô mới bắt đầu có qua lại với cậu em họ mình.
Cậu t