
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1331 lượt.
a làm việc ở Ngân hàng Xây dựng, nhận lời uỷ thác của mẹ, giới thiệu cho Quyển Nhĩ rất nhiều bạn học, đồng nghiệp. Người này đã là người thứ tư Quyển Nhĩ đi gặp rồi, nghe nói nếu cảm thấy không ổn thì vẫn còn cóđể giới thiệu.
Điều buồn nhất là, có một lần cậu ta lại sắp xếp cho cô gặp Khúc Đông Quang, cũng may lúc sắp đi gặp cô buột miệng hỏi tên của đối phương, nếu không thì đúng là chuyện hài lớn.
"Lấy hôn nhân làm mục đích, cao quý như vậy sao? Có phải liệu đưa ai tới cho em, em cũng cố gắng hạ giá mình hết mức để bán đi cho xong?"
LQuyển Nhĩ đang phân tâm vì gửi tin nhắn cho mẹ. Không đủ thời gian đi đón, đành bảo mẹ đi thẳng từ nhà đến đó. Mặc dù là xem mặt, nhưng trên danh nghĩa là em họ mời cô và mẹ cô ăn cơm cùng bạn học cậu ta. Vì vậy cô cũng không suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa trong câu hỏi đột ngột của Đinh Mùi, "Cũng chẳng dám nói là cao sang hay không cao sang, chỉ là gặp nhau dưới tiền đề của kết hôn, như vy chắc sẽ thành ý hơn, à, cũng sẽ ổn định hơn".
"Đi xem mắt, đều là những kẻ chẳng lấy nổi vợ, có thể gặp được người tốt sao?"
"Ổ, đều là người tốt." Quyển Nhĩ vẫn bấm bàn phím, chân di di, chuyên tâm vào việc của mình.
Những câu trả lời qua loa của Quyển Nhĩ, khiến cơn giận dữ của Đinh Mùi chuẩn bị bộc phát tự nhiên xẹp xuống. "Kh thể ở lại thêm chút nữa sao?", giọng dịu dàng chẳng giống anh chút nào.
"Để hôm khác đi." Cô xỏ chân vào giầy, bấm xong từ cuối cùng, gửi tin thành công.
Ngón tay còn chưa rời khỏi bàn phím, điện thoại đã bị Đinh Mùi giật lấy, "Em vẫn chưa ay điện thoại?". Anh nhanh chóng bấm một loạt con số, rồi nhấn nút gọi, thật kinh ngạc không ngờ Quyển Nhĩ vẫn chưa xóa số của anh.
"Em khiến anh trở nên hồ đồ rồi, Quyển Nhĩ!" Nói xong, anh mở hộp thư đến trên máy của cô raả nhiên bên trong chứa toàn tin nhắn anh đã gửi.
Cánh tay Quyển Nhĩ như run run đưa lên, "Trả lại cho em, em chỉ để lại đó không động vào thôi". Không muốn bị anh chú ý, vì thế cô mới không chạy tới giành lại điện thoại, không ngờ vẫn bị anh phát hiện.
Tạsao vẫn còn lưu? Số của anh, từng câu từng chữ anh gửi cho cô? Dung lượng của máy có hạn, những tin mới nhận sẽ thay thế vị trí của tin nhắn cũ, vì vậy ngày nào cũng cố gắng xóa hết tin nhắn nào mới nhận được. Cái này cũng đáng để nói, pin chỉ có thể dùng trong một ngày, nên cô lúc nào cũng phi kè kè bên mình chiếc sạc pin rất to, để có thể sạc pin bất cứ lúc nào. Những việc này đối với cô không hề phiền hà, nó đã trở thành một thói quen vô thức. Cứ để ở đó duy trì chút liên hệ với anh, duy trì những dấu tích có liên quan tới anh, làm như thế cô cũng cám thây yên tâm hồn.
"Mang theo cái này đi xem mắt, rồi lại mang theo cái này để lấy chồng?" Đinh Mùi không hề che giấu sự đắc ý hiện trên mặt mình, đắc ý vì anh vẫn được cô thầm nhớ nhung như thế. Chỉ có anh biết, lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Như người không biết bơi cố gắng nín thở để lao về phía trước, một giây, một phút cũng không dám lơ là, cho tới khi tay chạm vào bờ, mới dám từ từ thở hắt ra, như giải toả được sự mệt mỏi cực điểm.
"Quyển Nhĩ, đừng làm hại người khác nữa, chuyển tới đây ở cùng với anh."
Đột nhiên lấy chồng
"Trả điện thoại cho em," Quyển Nhĩ đưa tay ra, lấy lại điện thoại của mình.
Đinh Mùi cho rằng cô đang xấu hổ, nên cũng buông tay trả lại.
Quyển Nhĩ vừa lấy lại được điện thoại, liền giơ cao lên trước mắt Đinh Mùi mở hộp thư đến ra, xóa toàn bộ tin nhắn trong hộp thư đến chỉ với vài thao tác.
"Muốn em chuyển tới đây, cảm thấy chút tình còn lại của em dành cho anh đã hết, nên anh cho em cơ hội?" Quyển Nhĩ siết chặt chiếc điện thoại trong tay, các ngón tay có cảm giác rất đau, "Cảm ơn anh, ân điển đó anh hãy tặng c
"Ờ, đúng rồi." Đinh Mùi lấy từ trong túi áo ra chiếc phong bao anh đã chuẩn bị, "Đây là chút thành ý của hai bọn mình". Anh bỏ vào phong bì không ít, tính cả phần của Quyển Nhĩ chắc không vấn đề gì.
"Sao lại thành hai bọn cậu rồi?" Tăng Nghị trêu anh, "Bên trong thì tính thế nào, bảo mình sau này phải trả lễ kiểu gì đây?”.
Đinh Mùi cũng đáp trả, "Cứ trả lễ hết cho cô ấy là đ cô ấy đang đi xem mắt với mật độ dày đặc chắc sắp có tin vui rồi đấy!".
"Cậu đứng nhìn vậy sao?"
"Vậy phải làm thế nào? Cô ấy muốn kết hôn, không lẽ mình lại ngăn người ta tìm đối hạnh phúc?"
Đinh Mùi nhấn mạnh hai từ "hạnh phúc", tờ giấy đó có thể khiến cô ấy hạnh phúc?
"Một cô gái tốt như thế, muốn kết hôn thì đã sao? Cũ có trói buộc cậu đâu, có quản được cậu không? Mấy ngày trước mình thấy rõ ràng cô gái đó để mặc cậu muốn làm gì thì làm mà. Tuy thế là anh em với nhau mình cũng muốn nhắc nhở cậu, phải có biện pháp phòng tránh tốt."
"Cậu nói gì thế, đó là em gái của đồng nghiệp. Gặp thì cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà."
Đinh Mùi giải thích. Tăng Nghị rất tỉnh, anh và cô gái đó đúng là có chỗ không rõ ràng, bởi một lần uống nhiều nên cũng động chân động tay, sau này gặp nhau thân thiết hơn so với những người khác nhưng thực chất họ không có tiế