
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341332
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1332 lượt.
n triển gì, hoàn toàn không có.
Một nm nay, những người như vậy đâu chỉ có một. Những người anh có cảm giác ổn một chút thì cũng chỉ có thể duy trì quan hệ tới một mức độ nào đó rồi không thể tiếp tục được nữa. Không phải anh mang người ta ra so sánh với mình, nhưng không hiểu sao càng nhìn càng thấy lúng túng ngại ngng, không muốn người ta ở bên cạnh mình nữa.
Tăng Nghị rõ ràng là không tin nhưng cũng không nhắc đến nữa, chỉ ra uống với mỗi người một ly, chính thức nói lời cảm ơn tới từng người. Rồi quay trở lại đứng cạnh cô dâu, không để ý tới Đinhi nữa. Việc của cậu ta, cậu ta không hiểu thì tự đi mà suy nghĩ người khác nói gì cũng vô ích.
Tối hôm đó Đinh Mùi không ngủ được, tay vẫn cầm chiếc điện thoại của Quyển Nhĩ, hộp thư trống rỗng khiến trái tim anh cũng trống rỗng theo. Dường như tất cả mọi thứ đã bị xóa sạch giống những tin nhắn đó. Thật sự không có cách nào để chịu đựng thêm nữa. Giờ thứ mà anh cần phải suy nghĩ, cũng giống như một năm đã qua, là tiếp tục chịu đựng hay phải nghĩ cách để thay đổi tình trạng n.
Sáng sớm thứ Hai, cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà anh đã mất cả một ngày năn nỉ La Tư Dịch mới xin được đến nhà Quyển Nhĩ. Vừa đỗ xe xong, anh thấy Quyển Nhĩ đi từ khu nhà ra.
"Không phải mười giờ em mới vào làm à? Sao đi sớm vậy?" Đinh Mùi đi tới đón, "Anh đưa em đi".
Quyển Nhĩ ngẩng đầu lên lầu nhìn, cũng may hôm nay mẹ không đứng ở ban công để tiễn cô đi làm như mọi ngày. Cô vội vàng lên xe, bất giác giục Đinh Mùi, "Nhanh lên!". Cô cũng chẳng truy hỏi vì sao anh lại tìm đến đây.
Đối với câu thúc giục đó của cô lại mang đến nhiều hy vọng cho anh.
"Điện thoại của em." Đinh Mùi mở hộp đựng đồ ra, lấy điện thoại đưa cho cô, "Em cứ cầm lấy đi đợi thay cái mới rồi tính sau".
Quyển Nhĩ lập tức nhận lại. Những thứ khác khoan hãy nói, nhưng toàn bộ số điện thoại trong đó cô phải sao chép lại, nếu không thì không chỉ là phiền phức mà còn hỗn loạn nữa. Hôm trước cô hành động có phần tùy tiện nên không nghĩ ra điều này.
Cô cất điện thoại đi, quay mặt sang Đinh Mùi, sau khi gặp lại anh có phần ân cần thái quá! Trước kia mỗi khi hai người gặp mặt, lần nào cũng là cô vội vội vàng vàng gọi xe tới chỗ anh, đưa đón, chưa bao giờ cô nhận lại sự đãi ngộ nào tnh. Nhưng chỉ thêm đãi ngộ mà không thăng chức thì cũng không có gì đảm bảo. Nghĩ tới đây Quyển Nhĩ bừng tỉnh: "Cho em xuống ga tàu điện ngầm trước mặt, cảm ơn anh!".
Cô tuyệt đối sẽ không để việc này làm cho đầu óc mụ mẫm, cứ đi tàu điện ngầm là hơn cả.
"Anh đưa em đến công ty. Không phải khách sáo với anh." Đinh Mùi không có ý giảm tốc độ, nhưng lúc này tốc độ xe đi cũng không thể gọi là nhanh.
"Không phải là khách sáo. Lúc này mà đi lên đường vành đai sẽ rất tắc. Em đi tàu điện ngầm mới không bị muộn."
Quyển Nhĩ thấy Đinh Mùi không thèm nghe lại nói tiếp: "Nếu xuống ở đây, em sẽ không phải đổi tuyến, dừng lại ở bên đường đi".
"Em không thể ngồi im nghe theo sự sắp xếp của anh sao?" Đinh Mùi thấy bất bình với cách hành xử cố chấp của Quyển Nhĩ lúc này, sự ngoan ngoãn trước kia của cô đi đâu mất rồi?
\'\'Không thể", Quyển Nhĩ kiên quyết.
"Anh đưa em đến công ty. Sẽ không muộn. Anh đảm bảo."
"Anh lấy gì ra đảm bảo? Cả con đường này chỉ một mình xe anh chạy thôi sao, hay anh có thể bắc một con đường chạy ngang qua?"
Đây không phải là một thành phố nhỏ, muốn tìm một con đường tắt vào giờ cao điểm buổi sáng phải trông chờ vào vận may, cũng có những con đường thông thoáng hơn, nhưng đảm bảo hoàn toàn không tắc đường là điều không thể.
"Em dám nghi ngờ cả sự đảm bảo của anh?"
"Em không hề nghi ngờ, mà là khẳng định anh không làm được...", Quyển Nhĩ không hề tỏ ra nể mặt đáp trả lại.
"Lục Quyển Nhĩ!" Đối mặt với sự thách thức của Quyển Nhĩ, Đinh Mùi không có kinh nghiệm ứng chiến, ngoài việc hét lên ngắt lời cô, trong giây phút ấy anh không nghĩ ra được cách nào khác.
Quyển Nhĩ trề môi, xem ra trước kia anh quen nghe những lời ngọt ngào rồi, quen quá rồi, nên không có năng lực chống đỡ sự tấn công của đối phương nữa. Không biết nên nói thế nào, anh tức giận, thậm chí tức giận tới mức tủi thân.
"Được rồi, được rồi, em không nói nữa, anh lái xe đi." Ngoài giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ con ra, Quyển Nhĩ còn đả kích bằng cách vỗ nhè nhẹ lên vai Đinh Mùi, động tác an ủi rất thành thạo.
Lạc Quyển Nhĩ, em đang trêu chó ghẹo mèo chắc?"
Quyển Nhĩ cũng bị sự tự phụ của mình làm cho hoảng hốt, khi cô ở bên Đinh Mùi, hình như không tồn tại cái thứ gọi là khoảng cách, cho dù cố gắng duy trì nó tới đâu, đều bị gạt bỏ từ lúc nào không biết. Nghĩ gì nói nấy muốn làm gì thì làm, sự tùy tiện đó chỉ có thể xuất hiện khi cô ở trước mặt Đinh Mùi, có phải vì hai người đã từng rất thân mật hay không?
"Em có thể sai bảo anh được không?"
"Nếu … để em sai bảo thì sao?" Đã nói tới mức này, Đinh Mùi cũng không còn để ý tới việc mình làm lừa hay làm người thì thích hợp hơn.
"Anh đâu có chịu làm việc chăm chỉ, có chọn người để sai khiến em cũng không chọn người như anh." Qnyển Nhĩ làm như không hiể