pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341333

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1333 lượt.

u ý anh, trả lời theo đúng bản chất sự việc.
"Giờ anh chịu thua rồi, em lại ra vẻ lựa chọn rồi lên mặt phải không?"
"Em lên mặt được sao? Chỉ một câu không vừa ý anh lại bắt đầu nổi nóng rồi đấy. Đó mà là thái độ cho người khác tùy ý sai khiến sao?"
"Lục Quyển Nhĩ! Đừng giả ngốc nữa, anh cho em danh phận được sai khiến anh, em không dám nhận phải không?" Câu cuối cùng anh định hỏi cô "có nhận hay không", nhưng thấy khí thế có vẻ yếu, anh vội vàng đổi thành "Không dám nhận phải không?", xem ra rất phù hợp với phong cách của anh, cho dù anh đang ngượng ngùng vô cùng.
"Danh phận gì? Có được bao nhiêu quyền lợi? Anh à, chúng ta đừng nói tới những chuyện không thực tế ấy nữa."
"Sao lại không thực tế?" Đinh Mùi cầm điện thoại lên, bấm số, "Các cậu, giúp mình tìm địa chỉ của phòng Đăng ký kết hôn gần nhất, khu vực nào á? Tất cả, mình đang ở đâu hả? Trên đường vành đai ba. Ừ, ừ, bên đường vành đai bốn có phải không, biết rồi, cúp máy đã".
Cúp máy xong, Đinh Mùi cầm lấy túi của Quyển Nhĩ trong lúc đợi tắc đường tìm trong tìm ngoài một lúc cuối cùng cũng tìm thấy chứng minh thư nhân dân của Quyển Nhĩ. "Anh sẽ cho em thấy hiện thực sẽ được thực hiện như thế nà"
Từ phòng Đăng ký kết hôn đi ra, Quyển Nhĩ đi sau Đinh Mùi, không hề có cảm giác vui sướng. Dựa vào cái gì chứ, anh ấy muốn kết hôn là kết hôn? Vừa rồi lúc chụp ảnh, cô vẫn còn phối hợp với anh cười một cách ngốc nghếch. Cô làm gì có tâm trạng để cười, chưa gọi đến công ty xin nghỉ phép, cũng không thông báo với mẹ tiếng nào, cô bị người ta cướp đi rồi sau đó lấy chồng một cách hồ đồ như thế!
Còn Đinh Mùi, đi một bước quay đầu nhìn lại ba lần, đi rồi dừng, dừng rồi đi, luôn canh chừng Quyển Nhĩ.
"Nhìn gì mà nhìn, không lạc mất được đâu\'\', Quyển Nhĩ bị hành động của anh làm cho buồn bực, hét lên.
Đinh Mùi đứng hẳn lại, đợi Quyển Nhĩ đi tới bên cạnh, nhìn nhìn sắc mặt cô, rồi nói: "Không phải sợ lạc mất, anh chỉ muốn xem em có lén lút tỏ ra vui mừng đằng sau anh không thôi".
Quyển Nhĩ nghe nói thế, nhéo tai Đinh Mùi, kéo anh áp sát lại mặt cô, "Anh nhìn cho kỹ đi!".
Khoảng cách quá gần, lại kéo mạnh, hậu quả trực tiếp là anh cảm thấy chóng mặt. Quyển Nhĩ kiên trì không được bao lâu đành buông tay.
"Có cái gì mà em phải lén lút vui mừng. Em là người quang minh lỗi lạc, cái gì đáng vui em sẽ vui."
Không bị quấy nhiễu bởi ánh mắt của Đinh Mùi, đột nhiên Quyển Nhĩ như nghĩ ra điều gì đó, "Hối hận rồi phải không? Cho rằng bị trúng kế của em, bị em dắt mũi phải không?".
"Làm gì có chuyện đó, em đừng nghĩ linh tinh", Đinh Mùi vội vàng giải thích.
Với cô, những lời thích giải thích của anh giống như đang cố tình che giấu điều gì đó.
"Vừa hay, thủ tục đã xong xuôi rồi. Nào, chúng ta hãy quay trở lại, ly hôn!" Quyển Nhĩ giơ tờ giấy đăng ký kết hôn còn nóng hôi hổi trong tay mình lên, "Có phải anh nghĩ em sẽ nói như thế không?"
"Ha ha! Sẽ không đâu. Sao em phải làm theo muốn của anh, chỉ quay người một cái đã trở thành phụ nữ mất chồng! Kết hôn với em anh đã đủ ấm ức lắm rồi" Quyển Nhĩ vui vẻ thăm dò nét mặt không vui không buồn của Đinh Mùi, thoải mái nói tiếp, "Kết hôn với anh cũng không có gì là thiệt thòi. Anh có nhà, có xe, thu nhập cùng tương đối. Quen biết rộng nên chắc anh sẽ làm nên sự nghiệp. Anh sạch sẽ, hiểu biết, cũng được coi là biết thưởng thức cái đẹp, quan trọng là thường xuyên không ở nhà, có anh hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của em cả".
Nói xong những lời đó, Lục Quyển Nhĩ vui lên rõ nhiều. Dường như kết hôn với anh, là việc đã được tính toán kỹ càng.
Đinh Mùi ôm chặt lấy cô: "Xem em kìa, cười không khép miệng được nữa. Anh đã nói rồi mà, kết hôn với anh thế nào em cũng để lộ nụ cười tươi như hoa đó, trước đây em đã nín nhịn phải không?\'\'.
Thực sự Quyển Nhĩ không còn sức nữa, cô thả người vào lòng Đinh Mùi, nhẹ nhàng hỏi: "Có phải cho dù em nói gì, anh cũng đều cho rằng em đang nói ngược hoặc giận dỗi đúng không, còn bản thân em, trái tim em trước sau như một, vẫn luôn yêu anh sâu sắc?".
Giọng Đinh Mùi như từ một nơi rất xa vọng về cũng nhẹ nhàng như thế, "Quyển Nhĩ, anh rất sợ em nói với anh như thế. Cứ như muốn nói, tất cả đã qua rồi, không còn khả năng để cứu vãn nữa. Và rằng trái tim dành cho Đinh Mùi của em đã chết rồi, đối với em anh như một người đã chết. Anh không tự tin như em nghĩ đâu, anh biết em đã không còn yêu anh nhiều như thế nữa. Nhưng hiểu rõ tất cả những điều đó, liệu có thực sự cần thiết không? Anh biết là anh yêu em, cố gắng để có được em, đối với anh hiểu ra được điều đó cũng là đủ rồi."
"Nổi hết da gà rồi, anh nghĩ em sẽ tin chắc? Vừa rồi ở đó không biết là ai vì không thấy sự phản đối kịch liệt của em, nên đã nghĩ mình bị lừa gạt, lợi dụng hả?"
Quyển Nhĩ cảm thấy mình rất hiểu tâm lý của Đinh Mùi lúc này, anh giống như một người ra chợ mua đồ, chủ món đồ rất vui vẻ đồng ý cho anh trả giá, nên khiến người mua có tâm lý rụt rè. Cảm thấy nhất định là mình trả giá vẫn cao, vẫn hớ, đồ mua được chắc chắn không xứng đáng với cái giá đó. Cô chính l