
Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1326 lượt.
à món hàng mà Đinh Mùi dễ dàng mua được, vừa hoàn thành giao dịch xong đã có cảm giác vỡ vụn ngay trong tay. Cô dâu mới ra lò, không hấp dẫn, chỉ bỏng tay thôi.
Đinh Mùi không giải thích thêm nữa, kéo Quyển Nhĩ đi và nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà".
"Về nhà gì chứ, em còn phải đi làm." Mặc dù không phải là chủ mưu nhưng cũng là tòng phạm trảm trước tấu sau, Quyển Nhĩ không muốn đầu hàng nhanh chóng như thế. Việc không đáng tin mày, phải để cô có thời gian tiêu hóa đã.
"Hôm nay xin nghỉ đi về nhà em trước, sau đó về nhà anh, rồi chúng ta về nhà mình."
"Sao đột nhiên lại nhiều nhà như thế?" Cảm giác một phút trước vẫn còn đang bay bổng lơ lửng, giờ cửa trong cửa ngoài, đột nhiên có quá nhiều chỗ nương thân. Quyển Nhĩ không kịp thích ứng.
Đinh Mùi không trả lời cô, khi nói ra câu "nhà của chúng ta", đột nhiên anh phát hiện ra, căn hộ đó có thêm Quyển Nhĩ, cuối cùng đã thành nhà. Ngoài dự liệu của anh, cảm giác đó thật hay, dường như nó vốn đã phải như thế rồi.
Ngoại truyện: Cuộc sống sau hôn nhân
1.
"A lô, sao bắt máy nhanh thế?"
"Em à, điện thoại đường dài quốc tế đấy, hai mươi tệ một phút chứ có ít ỏi gì đâu."
"Anh gửi tin nhắn cho em chẳng phải nói là đã quay về được một tuần rồi sao?"
"Lục Quyến Nhĩ, sao em có thể đối xử với một người chủ gia đình thường xuyên phải lăn lộn bên ngoài như thế, em không thể rời mắt khỏi màn hình nhìn anh một chút sao?"
Đinh Mùi cảm thấy thật sự không dễ chịu, muốn Quyển Nhĩ quan tâm đến mình.
"Em đang search xem tình trạng bệnh của anh do nguyên nhân gì", Quyển Nhĩ nghiêm túc nói.
"Tìm được gì rồi?"
"Rất nhiều. Có người đã chết, có người không chết được."
Đinh Mùi từ bỏ ý định nói chuyện tiếp, không chết vì bệnh thì cũng bị cô vợ trẻ này làm cho tức chết. Thôi, nghe lời vậy, đi ngủ sớm.
Hôm sau, đang ở đài thì anh nhận được tin nhắn của Quyển Nhĩ, "Lúc này anh có bận không? Xong việc thì ra ngoài, em đợi anh ở cửa".
Anh cố ý chần chừ một lúc rồi mới đi ra, Quyển Nhĩ hai tay xách hai túi to, "Này, đều là đồ ăn đấy. Anh để ở văn phòng, lúc ăn cơm thì ăn thêm vài miếng, còn nữa mau mau xin nghỉ đi, mình đi bệnh viện kiểm tra".
Đinh Mùi không nói gì, đứng trước đám đông chẳng kiêng nể gì anh ôm chặt lấy Quyển Nhĩ, vẫn là không yên, biết lo lắng cho anh rồi đấy.
Quyển Nhĩ khuỵu chân xuống, muốn rút đầu mình ra khỏi cánh tay đang kẹp chặt của anh. Lớn rồi mà còn làm nũng, thật chẳng ra sao cả.
Giống hệt như một đứa trẻ. Không hiểu sao ngày ấy cô lại chọn anh, sao lại một ý một lòng kiên trì lâu đến thế lại còn dễ dàng tự gả mình cho anh nữa chứ? Chỉ một câu thôi, tuổi trẻ không có kinh nghiệm! Nhưng nếu được làm lại một lần nữa cô vẫn sẽ rung động với người ấy như thế thôi. Sự rung động trong giây phút đó, phải dùng cả một đời kiên trì để bảo vệ.
Hết