Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Quyết Ý Đi Cùng Anh

Tác giả: <b>các truyện khác của Mộc Phan</b>

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341354

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1354 lượt.

ối lắm”.
Câu đó Hầu Duy Nguyên nói khá nhanh, như không ngắt nghỉ.
“Không cần đâu. Em cũng không biết anh ấy ở tòa nhà nào, cũng không nhớ tên phòng thí nghiệm của anh ấy. Em không đi đâu nữa, chỉ đứng đây đợi thôi”.
Lúc đó mặt Hầu Duy Nguyên thoáng ửng đỏ. Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của Quyển Nhĩ, dùng thời gian một phút để tự thuyết phục mình, chỉ là xuất phát từ việc quan tâm tới bạn cùng học, lo lắng cho sự an toàn của bạn học nữ nên mới yêu cầu được đi cùng. Kết quả, lý do đầy chính nghĩa đó cũng chẳng đi đến đâu. Anh không dám ngẩng đầu nhìn lên trên, ở đó chắc chắn đang có rất nhiều cái đầu đang chen chúc nhìn xuống xem trò hay, “Vậy, vậy em cứ đợi ở đây nhé. Ở đây sau chín giờ tối là không cho nữ sinh vào nữa, lần sau cần tìm ai cứ gọi anh, anh sẽ giúp em”.
Hầu Duy Nguyên nói xong liền quay lên lầu, vẫn như trước, không đợi Quyển Nhĩ trả lời.
Trước khi ký túc đóng cửa năm phút, Quyển Nhĩ vừa phải lo đối phó với đám muỗi hung hăng nhiều như nấm mọc sau khi thời tiết chuyển sang thu, vừa khổ sở nghĩ, cho dù đợi tới khi Cao Mạc trở về ký túc xá nam, thì e là cô cũng không thể vào được ký túc của mình nữa.
“Lục Quyển Nhĩ!” Vai cô bị cánh tay ai đó vỗ bộp một cái, “Em ở đây làm gì thế?”.
Quyển Nhĩ không cần quay đầu lại, trong trường này chỉ duy nhất một người có thể dùng phương pháp bạo lực như thế thay lời chào hỏi với cô - Đinh Mùi.
“Em đợi bạn.”
Đình Mùi đi vòng lên phía trước, hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mặt Quyển Nhĩ. “Có phần bi thương nhỉ, để anh đoán xem nào, không phải em đang đợi anh chàng tên Cao Mạc kia đấy chứ!”.
Quyển Nhĩ mở to mắt, “Sao anh biết?”.
Đinh Mùi lấy tay che mặt mình. “Em đừng nhìn anh trừng trừng như thế, em căng mắt nhìn anh như vậy, anh lo là hai con ngươi của em sẽ rớt xuống mất thôi”.
“Anh chăm sóc cho tốt mắt của mình đi, không phải lo cho người khác. Nếu con ngươi của em có rớt xuống, em sẽ tự có cách nhét nó vào lại, ai bảo mắt em to thế làm gì chứ”.
“Em chê anh mắt nhỏ chứ gì, thật uổng công anh đã lo lắng cho em, còn định nói cho em biết tung tích của Cao Mạc. Nếu em đã không coi trọng tình cảm giai cấp cùng chung hoạn nạn của chúng ta, cũng không thông cảm với sự tự tin mong manh của anh, không còn cách nào khác, anh đi vậy.” Anh ta nói xong, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại bồi thêm một câu. “Nếu em hối hận vì đã làm tổn thương anh, thì hãy cho anh tiền để anh đi cắt mí”.
Quyển Nhĩ quên luôn cuộc nói chuyện với anh ta bắt đầu như thế nào, chỉ cảm thấy cáu tiết, “Không cần phiền phức vậy đâu, đưa cho em con dao, em sẽ giúp anh cắt mí”.
Mắt Đinh Mùi là mắt một mí điển hình, nhưng hai mắt lại tròn tròn và sáng trưng, rất có hồn. Anh thấy Quyển Nhĩ nổi nóng, vội vàng nói, “Là do anh cao lớn, mắt lại to, nên trông mắt mới có vẻ nhỏ đi như thế, thực ra kích thước của nó cũng không đến nỗi nào, không tin hai chúng ta cùng so xem, chắc chắn không nhỏ hơn của em”.
Anh nói xong bèn áp sát lại, mặt đối mặt, mắt đối mắt với Quyển Nhĩ. Giây phút đó, Quyển Nhĩ cảm giác như sắp ngạt thở, không phải vì liên tưởng linh tinh, mà là đột nhiên có người áp sát lại gần, cô nín thở theo phản ứng rất tự nhiên. Ấn tượng duy nhất để lại trong cô là mắt của anh ấy rất sáng, rất sâu.
Lục Quyển Nhĩ đẩy mạnh anh ra, tức tới nỗi không nói được gì. Nhưng qua kinh nghiệm của vài lần tiếp xúc khiến cô hiểu rằng, anh chẳng có ác ý gì cả, vì thế cũng không cần thiết phải so đo tính toán với anh. “Em tin rồi, nếu so xem mặt ai to hơn, thì anh đúng là vô địch”.
Đột nhiên, tiếng la ó, huýt sáo nổi lên như sóng vỗ bờ, Quyển Nhĩ nhìn qua vai Đinh Mùi, mỗi ô cửa sổ sáng trưng trên kia dường như phải có tới mấy cái đầu đang lắc lư, chỉ có điều không nhìn rõ mặt từng người mà thôi. Dưới con mắt của bọn họ, màn vừa rồi hẳn là rất tình cảm.
Quay lại nhìn Đinh Mùi, không biết do anh bị những lời của Quyển Nhĩ hạ gục hay là do phản ứng của khán giả phía sau làm cho giật mình, bèn ngồi xổm ở đó không động đậy, mắt nhìn chằm chằm về phía Quyển Nhĩ.
“Mau đi đi, không cần anh phải lo cho mắt của em, cũng không cần anh nói cho em biết Cao Mạc đang ở đâu, cứ tiếp tục làm mặt mèo bự đi.”
Diễn viên chính lui về sau cánh gà, khán giả cũng tự động tản đi, Quyển Nhĩ giục Đinh Mùi mau lên phòng.
Đình Mùi giơ ngón tay chỉ về phía sau Quyển Nhĩ, “Không cần phải nói cho em biết nữa, vừa rồi anh ta ở dưới sân khu ký túc của em, giờ thì đang ở sau lưng em đấy”.
Quyển Nhĩ không tin lắm, chầm chậm quay người lại, Cao Mạc đang đứng phía sau, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị.






Mất đi cô ấy
Đinh Mùi biết mình đã gây họa thật rồi, bởi vì Lục Quyển Nhĩ vừa rồi còn đang tức tối tới đỏ bừng cả mặt, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Còn anh chàng Cao Mạc kia, trước đó vẫn đứng bất động, sau khi cô ấy quay người l i nhìn, anh ta lại hành động nhanh như chớp, nhanh chóng đi qua họ bước thẳng lên lầu. Lúc đó, không biết do xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng, h Đinh Mùi quá chú ý tới hai người trướ