Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1341225
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1225 lượt.
à ai.
Mặc kệ là danh tiếng hay chất giọng, trừ Thương Thanh Từ, không ai có thể áp chế được ba ca sĩ hát rồi…… Là bài gì? Cái tên kia đã hiện ra trong đầu Cố Thanh, sống động như thật……
Trên khung bình luận không ngừng post lên, trừ tên của Thương Thanh Từ ra, thì chính là…..
Khuynh tẫn thiên hạ.
[1'> Hoàng giáp: kiểu chia thân phận nick của yy, Hoàng giáp là của quản lý tổng kênh, ngoài ra còn nhiều màu nữa @.@
[2'> đặc lập độc hành: thường dùng để hình dung người có chí hướng lớn, không giống thế tục.
Trong khi bình luận trôi như nước chảy, nhạc nền rốt cục chuyển sang Khuynh tẫn thiên hạ.
Hắn mở miệng, chữ đầu tiên cất lên đã là điệp khúc của bài:
“Bức họa giang sơn nhuộm máu, sao có thể sánh với chu sa giữa trán nàng, lật đổ thiên hạ cũng xong, thủy chung chỉ là một chốc phồn hoa —” [1'>
Giang sơn nhuộm máu, chung quy không sánh bằng một lần ngoảnh đầu của giai nhân.
Giang sơn mỹ nhân.
Giọng của hắn rốt cục xuất hiện, khiến khúc Khuynh tẫn thiên hạ này kết thúc thật hoàn mỹ
“Trong mộng trên các dưới trăng, nàng đứng đó dung nhan như xưa, phất bông tuyết trên áo, sóng vai nhìn trời đất bao la —-”
Sóng vai nhìn…. trời đất bao la.
Cô chợt nhớ đến hôm ở phòng ghi âm, hắn đứng bên cạnh mình. Đôi mắt kia đen như mực, đẹp mức khiến người ta hít thở không thông………
“Ta không được rồi,” Điệp Điệp mở mic lại, giọng nói kích động, “Bã Đậu, chúng ta đổi đi, lấy Vô Mộng nhà ta đổi lấy Đầu Bài nhà cậu? Không, tặng thêm một Wwwwk, hai đổi một, thế nào?”
“Vậy cũng lỗ lắm,” Đậu Đậu Bã Đậu cười khúc khích: “Điệp Điệp, vẫn là cậu lui xã, gia nhập Hoàn Mỹ chúng ta đi?”
Được rồi…….
Cả cô cũng quen rồi.
Đầu Bài vĩnh viễn là chủ đề trêu chọc muôn thuở.
…………
Từ đầu tới cuối Thương Thanh Từ đều không nói gì, mic cũng màu xám. Cố Thanh chú ý tới, có chút kỳ quái…. cô gửi tin nhắn riêng cho hắn: Anh đang bận sao?
Thương Thanh Từ: Ừ. Bây giờ phải logout, có vài việc.
Thanh Thanh Mạn: Vậy thì mau đi đi ^^
Thương Thanh Từ: Em chơi một mình trước, chờ anh hết bận sẽ gọi cho em.
Gọi……….
(⊙v⊙) ừm, gọi điện thoại…… Được rồi, mới làm bạn gái người ta mấy tiếng, tính tự giác vẫn cần bồi dưỡng. Cố Thanh nhanh chóng gõ lên cái mặt cười.
Sau đó liền thấy Đầu Bài để lại một câu trong khung bình luận: Có việc đi trước, tạm biệt các bạn.
Người trên mic đang trêu chọc hắn thật high, diễn viên lại chạy.
“Này, Đầu Bài đại nhân, thật sự chỉ một khúc Khuynh tẫn thiên hạ…. đã bỏ trách nhiệm mà chạy sao ~” Phù Sinh Vô Mộng lập tức cười hì hì.
May mắn, đêm nay có nhiều mỹ nhân vậy, hoàn toàn chống đỡ được trận đêm khuya.
Cố Thanh nhìn hắn rời khỏi, tự giác ra khỏi phòng.
Cô không có việc gì làm, không hiểu vì sao lại mò lên weibo. Từ lần post bài “Rất vui vẻ” bị quần chúng nhân dân vây xem, cô còn bóng ma tâm lý, không dám post thêm gì nữa……
Nhớ tới hồi mới quen Đàu Bài, cô cũng lo lắng bị ném đá ném gạch, sau này nghĩ lại, cô không xuất hiện nhiều trong thế giới mạng, hiếm khi xuất hiện cũng chỉ là bài hát mình soạn hoặc hát…… Huống chi, giới cổ phong xuất hiện khá trễ, dù có bát quái cũng tập trung ở người nổi tiếng, không tới phiên một người biên soạn kiêm ca sĩ nho nhỏ.
………….
Hẳn là…… Tạm thời an toàn đi T.T………
Đêm đó, cô ngủ thẳng đến sáu giờ hơn mới mơ màng nghe được điện thoại có âm báo của wechat, cứ ngỡ là mơ, đến sáng nhìn lại mới phát hiện là Mạc Thanh Thành gửi đến: Hết bận rồi, giờ đã trễ quá, không gọi cho em. Ngủ ngon, hoặc là, chào buổi sáng.
Cô mở nửa mắt nhìn tin nhắn.
Nhìn một lát, dụi mặt vào gối, dí mặt vào đó cười rộ lên.
Chỉ một phút như vậy, liền bị Canh Tiểu Hạnh đang dùng khăn lau tóc đi ngang qua giường thấy được, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cô, lập tức vạch trần: “Trời ạ, cậu đây là đang tư xuân sao…… à, không đúng, là tư Đàu Bài…..”
Gối đầu thành công bị ném xuống.
Cô ôm gối bò dậy, không giấu nổi tâm tình vui vẻ.
Không biết vì sao, tóm lại, chính là muốn cười….. Mặt trời hôm nay thật là rất tròn rất đẹp……..
Cô và Canh Tiểu Hạnh lên thẳng nghiên cứu sinh nên vô cùng ‘thuận lợi’ được giáo sư khoa trưng dụng trong học kỳ này, bắt đầu giúp khoa sắp xếp lại thư viện. Thư viện này là chủ nhiệm khoa tự kéo tài trợ, theo kế hoạch sẽ mở cửa vào học kỳ sau, nên học kỳ này chủ yếu là công việc sửa sang sắp xếp, không có người ngoài.
Hai người ngày ngày lăn lộn trong tầng trên cùng của khoa, cùng với bốn nam sinh cũng lên thẳng nghiên cứu sinh, hai người một tổ, không ngừng cầm ipad đối chiếu kiểm tra mỗi quyển sách trên giá.
Mặt trời mọc làm, mặt trời lặn nghỉ.
Mạc Thanh Thành là người đã đi làm, cô còn đi học, dường như không vì quan hệ thay đổi mà có biến hóa thực tế nào.
Bất quá….. mới ba ngày, có thể có biến hóa gì chứ…….
Tiêu rồi, Cố Thanh, ngươi lại thất thần nữa.
T.T……..
Cô lặng lẽ liếc nhìn Canh Tiểu Hạnh, muốn hỏi vừa rồi thống kê đến đâu rồi, nhưng hiển nhiên, vị kia cũng không làm việc đàng hoàng, đang cầm mộ