
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/769 lượt.
hát âm thật kỳ quái.” Canh Tiểu Hạnh, “Giới lồng tiếng gì đó của mấy cậy, tùy tiện tìm một tên đều vô cùng kỳ quặc, nhớ cũng không nhớ nổi…. bất quá cậu nói tổ lồng tiếng Hoàn Mỹ kia, hình như sếp có mời bọn họ. Bảo là ngày kỷ niệm muốn ở kênh yy, muốn chúc mừng nên cố ý mời tổ lồng tiếng này…. cậu nhắn tên hắn cho mình đi, mình xem có hắn không.”
“Chắc không đâu… bây giờ anh ấy chủ yếu làm lồng tiếng thương mại, làm không chuyên ít lắm.”
Vị SAMA này tuyệt đối là thần mai danh ẩn tích đã lâu…. vừa rồi, vừa rồi tuyệt đối là trúng tà…
“Không phải cậu nói vị SAMA này tên đứng đầu bảng sao?” Canh Tiểu Hạnh cười hắc hắc, “Mình không tin không thỉnh nổi hắn.”
Cô hoàn toàn không tin có thể mời được hắn, lại ôm hy vọng nhắn tên của hắn qua:
Thương Thanh Từ, chữ thứ nhất đọc là qiang.
Đây là tên một màu sắc[7'>, nhớ cho kỹ, đừng tự làm xấu mặt…
[1'> Đào Bảo: trang web thương mại rất lớn.
[2'> Mò Đáy Biển, Lưu Nhất Thủ, Tiểu Phì Dương: tên các quán lẩu.
[3'> Cổ phong ca: khác với cổ ca [nhạc cổ ~ chủ yếu là nhạc khí dân tộc'>. Cổ phong ca phối khí chủ yếu là nhạc khí dân tộc là chính, khí cụ điện tử Tây Dương làm phụ, cócảm giác hiện đại lại không mất ý vị cổ điển. Giai điệu của cổ phong cũng lấy ngũâm làm chuẩn nhưng tự do hơn, biến cung nhiều hơn, phổ biến hơn nhạc cổ.
[4'> miễu sát: giết trong 1s.
[5'> Đàu Bài: bài danh đứng đầu = tên đứng đầu bảng, vì từ này sẽ được dùng như tên gọi của anh [kiểu như danh hiệu'> nên mình giữ hán việt.
[6'> thanh khống: chỉ những người đặc biệt yêu thích thanh âm của các diễn viên lồng tiếng, tương tự như đệ khống là brother complex, mình không tìm được từ thay thế T^T.
[7'> Thương thanh từ: màu như này, tiếng nhật là Sabiseiji
********************************************************
Khi ba cái tên “Thương Thanh Từ”, “Tuyệt Mỹ Sát Ý” và “Phong Nhã Tụng” được đưa lên tuyên truyền, Cố Thanh đã hoàn toàn muốn cúng bái sự kiên trì bất khuất của Canh Tiểu Hạnh tóm bằng được ba vương bài lớn nhất Hoàn Mỹ, nhất là vị đại nhân “Thương Thanh Từ”.
Sau đó Cố Thanh nghe được nguyên nhân chân chính, rốt cục hiểu, cô gái này tuyệt đối là vận c*t chó.
Ngày kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ và ngày kỷ niệm thành lập trang web của Canh Tiểu Hạnh, lại trùng hợp không thể trùng hợp hơn trúng vào cùng một ngày.
Kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ xưa nay đều làm rất lớn.
Tất cả CV [1'> toàn bộ đều họp lại, mặc kệ người cũ người mới, đều có tiết mục. Nghe nói Thương Thanh Từ nghe có mấy người muốn hát cổ phong ca, cuối cùng đề nghị làm kịch ca [2'>, còn làm hoàn chỉnh video, kịch truyền thanh. Cô Thanh nghe tin tức đó, trái tim ngừng đập vài giây, nếu có thể có Thương Thanh Từ độc thoại, thật không biết nên cho kịch ca này bao nhiêu điểm…
Làm một người yêu thích cover bài hát, đây là sự hấp dẫn cực lớn…..
Khi cô còn suy nghĩ miên man, Canh Tiểu Hạnh phi thường không tức thời bổ sung, độc thoại trong kịch ca không phải hắn, mà là lão đại của tổ lồng tiếng Hoàn Mỹ – Tuyệt Mỹ Sát Ý, Cố Thanh mới hoà hoãn lại…
Nhưng mà! Chất giọng của Tuyệt Mỹ Sát Ý cũng rất rất mê người….
Mặc kệ mỗi người có sở thích riêng khác nhau, hắn và Thương Thanh Từ hoàn toàn có thể chia đều thiên hạ, đáng tiếc Tuyệt Mỹ quá bình dị gần gũi, khiến sự
‘thầm lặng’ của Thương Thanh Từ trở thành trọng điểm hấp dẫn nhất…
Vì gần đây nhà cô có nhiều chuyện vụn vặt, tạm thời không ở trong ký túc xá trường..
Nên buổi tối tám giờ, buổi gặp mặt đầu tiên theo kế hoạch, nàng lên muộn khoảng nửa tiếng. May mắn, phần của nàng cũng không cần nàng nhọc lòng lo nghĩ, có đạo diễn, có kế hoạch, có điền từ, có tuyên truyền… những thứ cơ bản đều có, nàng làm tiền kỳ chỉ là người mua nước tương [3'> thôi.
Khi vào phòng, thì nghe được một trong ba đại vương bài Phong Nhã Tụng đang nói.
Giọng nói có ý cười tự nhiên: “Ta ấy, dư dả nhất là thời gian, Tuyệt Mỹ và Thanh Từ thì khó nói a.”
“Ta?” Tuyệt Mỹ tiếp lời, “thời gian pia diễn [4'> không nhiều, giao ghi âm thô thì không thành vấn đề.”
“Không phải cậu còn phần độc thoại trong kịch ca sao?”
“Độc thoại?” Tuyệt Mỹ kỳ quái, “Ai hát?”
“Cái này…” giọng của Canh Tiểu Hạnh êm dịu ngoài ý muốn, “Chúng ta có mấy ứng cử viên, còn chưa định.”
Cố Thanh vừa dọn bàn học vừa nghe Canh Tiểu Hạnh nói.
Giọng của Canh Tiểu Hạnh làm cô hoáng nghi hoặc, cô bé này làm sao thế? Khí phách ngang ngược kiêu ngạo bình thường đâu rồi?
Nàng không mở mic, cứ thế ngồi nghe mọi người thảo luận..
Dường như không hề có thanh âm của Thương Thanh Từ, ừm, đại nhân hẳn là bề bộn nhiều việc, tạm thời rời khỏi rồi.
“Có người đến rồi?”
Bỗng nhiên có thanh âm chậm rãi thấp giọng nói.
Giống như đang ăn cái gì vậy, hơi mơ hồ không rõ. Nhưng cố tình là loại mơ hồ không rõ này càng khiến người ta cảm thấy vô cùng mất hồn.
May mà hôm nay bàn công việc, trừ mười mấy người, không có fan nào…
Nếu không… chỉ sợ… bình luận thổ lộ sẽ như dời núi lấp biển vọt lên..
Phải biết rằng, Thương Thanh Từ đã ba năm không tham gia kỷ niệm thành lập của Hoàn Mỹ, cách lâ