
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/894 lượt.
p vừa giảm xuống, lập tức tăng vọt. Cô lén nhìn phòng ghi âm, nghĩ mình sẽ ở trong phòng cách âm, cùng Đàu Bài……. mặt đối mặt ca hát…… liền…….
Đây không phải KTV [2'> đó, thật sự quá có ‘không khí’ đó, hai người ở trong phòng thủy tinh, bên ngoài một đống người vây xem……. T T
Dù là ở KTV, cô cũng chưa từng song ca với nam sinh trước mặt mọi người a T T
“Ừ, cũng được.” Đầu Bài đáp ứng, hoàn toàn không hề ra vẻ gì, “Ghi âm xong up lên 5sing, coi như quà lễ tình nhân cho fan.”
Quà…. lễ tình nhân…….
Được rồi…. một đám đại thần online, đều thích làm vài thứ quà tặng nhân lễ tình nhân quốc tế thiếu nhi gì đó, bình thường bình thường.
Cố Thanh còn chưa kịp tiêu hóa xong đề nghị này, hắn đã hơi trầm ngâm, nói ra cái tên: “《 Thượng da 》….. thế nào?”
Thượng da hai chữ, bị hắn đọc ra, chỉ có cảm giác thê lương rung động đến tâm can.
Mọi người đang huyên náo đều im bặt.
Núi mòn trời đất hợp mới dám cùng chàng li biệt [3'> gì gì đó…
Thiệt tình, là, quá, khoa trương rồi………
[1'> khúc kinh thông u: Khúc: gấp khúc; kính: đường nhỏ; u: chỉ nơi yên tĩnh. Đường nhỏ gấp khúc, dẫn đến nơi yên tĩnh. Đại khái ở đây là lén lút lặng lẽlàm chuyện xấu
[2'> KTV: karaoke
[3'> bài thơ Thượng da – Hỡi trời chỗ này cụm sơn vô lăng là núi không còn góc cạnh – theo nghĩa hẳn là: núi mòn sông cạn, đông sấm dậy hè mưa tuyết, trời đất hợp, mới dám cùng chàng ly biệt.
Cố Thanh đã hoàn toàn hóa đá.
Thương Thanh Từ vốn là người phái hành động, nói xong liền bảo người ghi âm tìm nhạc nền, ra hiệu cho cô tiến vào phòng cách âm. Rất nhanh, Phỉ Thiếu ân cần cười nham hiểm, đưa ca từ vừa in ra đến cho hai người.
Cố Thanh đứng cạnh Thương Thanh Từ, đội tai nghe lên, nhìn khuôn mặt mỗi người bên ngoài tường thủy tinh, cảm thấy mình thật sự sắp bị bệnh tim…… Đại nhân ngài triệt để thay đổi phong cách, chuẩn bị trước khi lui giới, phóng túng bất kham yêu tai tiếng sao T T
Lần đầu tiên gặp mặt đã vào phòng ghi âm song ca, như vậy có tốt không……
Cố Thanh một tay giữ tai nghe, chợt nghe Thương Thanh Từ hỏi mình: “Cần luyện tập mấy lần không?”
Cho dù chưa từng nghe bài《 Túy mộng tiên lâm 》, ta hoàn toàn đại nhân nhà ta hát cái gì cũng không thành vấn đề!!!
Được rồi.
Linh hồn thanh tỉnh đầu hàng.
Kỳ thật, khi cô đi theo vào không gian cách âm này, đứng bên người Đàu Bài, thanh tỉnh đã sớm rời xa cô rồi.
Cố Thanh rất quen bài này, đại khái nhỏ giọng lẩm nhẩm một lần, tránh chuyện lúng túng như hát một nửa quên chữ. Cảm thấy ổn rồi, nói: “Đại nhân, em chuẩn bị xong.”
Thương Thanh Từ ừ một tiếng, “Em có thể gọi anh Thương Thanh Từ, cũng có thể gọi Mạc Thanh Thành, không cần gọi đại nhân.”
………..
Trong tai nghe, mọi người bên ngoài phòng cách âm lại bắt đầu ầm ĩ.
“Thanh Thanh, gọi đi, gọi đi, tốt nhất gọi Thanh Từ, hoặc Thanh Thành….”
“Nhóc đủ rồi đó, Phong Nhã Tụng…..” Đậu Đậu Bã Đậu nhíu mày, sau đó cách tường thủy tinh chỉ đạo Cố Thanh, “Thanh Thanh a, gọi Thương Thanh Từ có vẻ xa lạ, vẫn là Mạc Thanh Thành đi? Ha?”
“Ta đồng ý.” Wwwwk lời ít ý nhiều.
“Ta cũng đồng ý.” Phỉ Thiếu lập tức xếp hàng.
Ngay cả Tuyệt Mỹ cũng đứng lên từ sô pha, đi đến phía sau Phỉ Thiếu, gác tay lên vai hắn, rất nghiêm túc nói: “Thanh Thanh, nếu muốn phát triển thành bạn bè ngoài đời, thì phải gọi Mạc Thanh Thành a.”
………….
Các vị đại nhân……..
Loại chuyện này cần thận trọng như vậy sao T T
“Tùy tiện được rồi,” Đầu Bài cũng không chịu được mấy người bên ngoài, cười nói, “Anh chỉ là muốn em không cần câu nệ vậy thôi.”
“Được…….” cô mở miệng suýt nói đại nhân, lập tức phản ứng lại, “Ừm, Mạc…. Thanh Thành.”
( ⊙ o ⊙)…… Vì sao nhất thời có cảm giác như đang xem mắt thế này.
Bị một đám bảy cô tám bà vây xem, cùng đối tượng xem mắt tự giới thiệu……
Cố Thanh thề, mặt mình bây giờ nhất định đỏ bừng rồi, một tay theo bản năng đè tai nghe, ra vẻ như đang nhìn ca từ, che nửa mặt. Người ghi âm thấy hai người chuẩn bị xong, nhanh chóng mở nhạc nền, hai người theo sắp xếp của Đàu Bài, không quá khó khăn hát theo nhạc nền quen thuộc.
Đầu Bài thật là một người quá giỏi ca hát.
Cố Thanh vừa hát, vừa phân tâm nghe Đầu Bài hát.
Cự li gần thế này nghe người ta hát, hơn nữa người này còn là Đầu Bài của Hoàn Mỹ, tuyệt đối là cảnh tượng cô ngay cả yy còn chưa yy qua. Đại khái xong một lần, Đầu Bài còn nghiêm túc nói với cô, còn cần khớp thêm lần nữa, thậm chí không quên dặn dò cô: “Không cần quá cố sức hát, lần này tìm được cảm giác rồi chúng ta mới bắt đầu hát chính thức, giữ sức cho lúc sau nữa.”
Cố Thanh gật đầu.
Nhưng khi cô phát hiện, lần thứ hai luyện tập, Đầu Bài căn bản không cần nhìn ca từ…… mới biết luyện tập lần hai, căn bản là vì để cô chuẩn bị thật tốt sao…….
Lần này, Đầu Bài trừ tự hát phần mình, chủ yếu là lưu ý cô.
Hắn vừa hát xong, lập tức sẽ nhìn cô.
Cố Thanh vốn có thể tiếp lời được, nhưng vừa bị hắn nhìn, trái lại trật nhịp.
“Thanh Thanh, đừng khẩn trương đừng khẩn trương.” Đậu Đậu Bã Đậu khô