Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

cảm thôi mà, đoán chừng là chưa từng nói chuyện với con gái đi?” Khi hắn nói chuyện có chút tiếng vang, một người thông minh như vậy, lập tức liền vui vẻ, “Ta nói nha, ai không tắt hỗn âm thế?”
Cố Thanh lập tức vui vẻ..
Cấp tốc gửi tin cho Canh Tiểu Hạnh: Lộ tẩy nha? j□j bại lộ rồi ~
Canh Tiểu Hạnh: …………………………………………� �…………………………….
“Hôm nay đổi máy tính.” Tuyệt Mỹ ho nhẹ, “Không tắt được hỗn âm.”
“Ờ ~” Phong Nhã Tụng cười sâu xa, “Ta còn tưởng ai để muội tử nhà mình nghe lén đâu.”.
“Tiếp theo nói diễn cảm.” Tuyệt Mỹ cười.
“Ta nói a, rất đơn giản.” Phong Nhã Tụng thản nhiên trêu chọc, “Muốn diễn cảm, thì đi ‘tổn hại’ nhiều thiếu niên cô độc một chút, lập tức có cảm giác, nhất là diễn tình cảm.”
Mọi người nghe cười vui vẻ..
Tuyệt Mỹ lại thở dài: “Cậu nói thế, thì người chưa từng quen bạn gái như Thương Thanh Từ làm sao đây? Người ta là phối âm thương nghiệp, chuyên lồng tiếng công tử phong lưu, vô cùng thâm tình a.”
Cố Thanh đang vuốt lông chú chó, tay sững lại một chút, tưởng bản thân nghe nhầm..
Cô là bị vai diễn do Thương Thanh Từ phối âm, rung động vô số lần..
Nhất là phim cổ trang Nhiệt Bá ở đài Dưa Hấu, nàng hoàn toàn là nhắm mắt xem phim, chỉ vì nghe thanh âm không cần nhìn nam chính cản trở kia…..
Phong Nhã Tụng ai u: “Quên mất Đầu Bài của chúng ta, hắn là trời sinh có thể diễn cảm, không so được.”
Hai người bọn họ vừa nói thế, mười mấy người mới lập tức phấn khởi hăng hái..
Phải biết rằng chỗ này hơn nửa là vì thanh danh của Thương Thanh Từ mới vào tổ phối âm này..
Danh Hoàn Mỹ này, nhờ Thương Thanh Từ mà huy hoàng sáu bảy năm rồi..
Thậm chí người của Hoàn Mỹ ngẫu nhiên đi lồng tiếng quảng cáo thương mại này nọ, vừa nói mình ở tổ phối âm Hoàn Mỹ, lập tức có thầy ghi âm cười nói: “Là tổ của Thương Thanh Từ hử? Tiểu tử kia còn chưa lui giới đâu?”
Đa số người thành danh đều làm tự do, ai lại nguyện ý để một xã đoàn cộng đồng trói buộc?
Nguyên nhân phía sau là gì, Cố Thanh không biết..
Nhưng cô suy đoán rất tốt đẹp, nhất định là Đầu Bài đại nhân nhân phẩm tốt, nhớ tình bạn cũ, thành công hơn cũng không quên nơi mình xuất thân……
Vì Tuyệt Mỹ Sát Ý nhắc tới, tất cả mọi người đều hỏi có thể nghe Thương Thanh Từ đại nhân diễn trực tiếp không, không sợ hẹn giờ trễ hơn, nhất định đúng giờ trình diện. Tuyệt Mỹ không lập tức trả lời, dường như đang lo lắng..
Trong khoảng im lặng ngắn ngủi, Cố Thanh thậm chí không dám hít sâu, cũng mong đợi câu trả lời..
Phải biết là, có thể trực tiếp nghe hắn diễn phi thương mại như vậy, cơ hội kiểu này sớm đã không còn………
“Thanh Thanh Mạn?” Trong tai nghe, bỗng nhiên có thanh âm của Thương Thanh Từ..
Nàng bị hoảng sợ, tim đập thìch thịch..
Hắn có ở đó..
Lại là dùng mic của Tuyệt Mỹ Sát Ý……….
Thương Thanh Từ nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Anh có thể ôm em lên tuyến không?”
Rất lễ phép, rất ngoài ý muốn, cũng rất mờ ám..
Cô vậy mà nghĩ đến từ đó, quả thực như người mới vừa vào..
Quản lý “ôm” người khác lên tuyến, “ôm” người khác xuống tuyến không phải rất bình thường sao? Nhưng nếu bỗng nhiên thanh âm mà bạn yêu thích, hỏi bạn như vậy…. Cố Thanh thế mà lại cảm thấy tai mình nóng lên, sâu sắc phỉ nhổ chính mình một chút, ra vẻ vô cùng hào phóng gõ xuống hai chữ “Có thể”.
Cô thuận lợi lên tuyến..
Nhất thời im lặng, cả hai đều không lên tiếng nói chuyện..
“Kỳ thực, muốn diễn cảm rất đơn giản.” Thương Thanh Từ hơi nghiêm túc, thanh âm cũng dễ nghe đến bấn loạn.
Cố Thanh không biết hắn muốn diễn cái gì với mình..
Nhưng cũng nghiêm túc nhìn bảng thông cáo, cô quan sát các tổ phối âm khác pia diễn, đều đem lời kịch past lên bảng thông cáo, nhìn đọc là được….. chỉ là không biết vì sao hắn chọn mình?
Bất quá ở đây trừ người mới, cũng chỉ có hai nam nhân, chỉ có thể chọn mình là đúng rồi..
Cố Thanh tự giải thích với mình như vậy..
Vẫn khẩn trương hít sâu…… bảo một người cover bài hát tới diễn, quả thực là không trâu bắt chó đi cày mà………
“Thanh Thanh Mạn?” Thương Thanh Từ bỗng gọi nàng..
“Ừ?” Cô nhìn bảng thông cáo, không có lời kịch gì..
“Anh yêu em.”
Đối thoại bỗng nhiên mà đến..
Đơn giản, rõ ràng, mà lại tình ý nồng nàn..
Cô nháy mắt ngây ngốc, hoàn toàn triệt để ngây ngốc..
“Em..” Giọng của hắn, dường như có chút cộng hưởng, phảng phất ôn nhu đầy mê hoặc, “Có yêu anh không?”
“Em…” Cô cắn môi, làm chính mình bình tĩnh lại, không có lời thoại thì nên trả lời thế nào, yêu? Không yêu? Yêu hay không yêu?
Cô xoắn xuýt vài giây, rốt cục thẳng thắn: “Yêu…. Em yêu… giọng nói của anh.”
“Cảm ơn.” Thương Thanh Từ nhẹ giọng trả lời cô, “Anh ôm em xuống tuyến.”
Hắn cười một tiếng, khôi phục âm điệu có chút lãnh đạm bình thường, “Chính là cảm giác như thế, luyện tập nhiều, nghiền ngẫm nhiều.”






Cố Thanh một tay đè tai nghe bên trái, tay kia vỗ vỗ ngực mình..
Vẫn còn đập thình thịch..
Tuyệt đối không thể trách cô kinh hoảng lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời có người nói với cô “Anh yêu e


Polaroid