Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

thế thuận lý thành chương, cũng tìm được môi. Lưỡi hắn xâm nhập đi vào, dò xét cho cô thời gian xoa dịu. Một giây, hai giây.
Sao có thể dịu đi đây.
Hơi thở của hắn nóng rực, đại não của cô choáng rồi, lần này thật sự là….. thật đó.
Cô bị hắn đặt trên tường thủy tinh, bị bắt ngẩng đầu lên.
Hương vị của đường nhuận giọng, mùi bạc hà thơm ngát, hắn là cố ý… đúng không…. Ý nghĩ vụn vặn xoay chuyển trong não, liều mạng muốn kết nối lại, nhưng bị hắn mê hoặc, lần nữa tan rã. Không có kỹ xảo gì, lưỡi cô bị hắn khiêu khích mút lấy, đưa vào miệng hắn, nhẹ nhàng ngậm chặt.
Tiếp xúc thân mật như vậy, lại ngoài ý muốn ở nơi này.
Lẫn giữa tiếng xe cộ, còn có hương vị cỏ cây bên đường…..
“Ở đó ở đó….” Xa xa có người nói chuyện, kích động như xem phim thần tượng.
Cô rõ ràng nghe được tiếng người, mạnh mẽ đẩy ngực hắn.
Đẩy ra rồi, nhưng hắn lại thuận tay ấn đầu cô lên vai mình, cứ thế ôm lấy cô….. Đôi mắt đen láy cong cong: “Vừa rồi em hỏi anh cái gì?”
Trái tim lơ lửng trong lồng ngực, lảo đảo.
Cô chôn mặt trên vai hắn, như đà điểu giấu đi miệng mũi, chỉ miễn cưỡng lộ ra đôi mắt nhìn hai người qua đường đi xa dần, nhỏ giọng thì thào: “Không phải anh nói biết sao…..”
Nụ hôn đầu tiên a…… Lại diễn ra ở nơi công cộng, còn bị người ta vây xem……
“Biết?” Hắn thoáng tự hỏi, lại lấy ra viên đường nhuận giọng, ném vào miệng, giọng nói mơ hồ, “Ờ, là nói xe công cộng….. Ở đây không có xe công cộng tốc hành, chỉ có tàu điện ngầm.”
………..
………..
Vậy vì sao anh còn nói “biết”?
Chẳng lẽ chưa suy nghĩ đã tùy tiện nói sao……..
Qua một lát, hắn vỗ vỗ lưng cô, ý là có thể đi rồi.
Cố Thanh lập tức khôi phục tâm trí, chui ra khỏi vòng ôm của hắn, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi đây, dù ngồi bus hay tàu điện vẫn chưa biết……. Lỡ như hắn vui vẻ làm lại lần nữa, lỡ như mọi người trên lầu thấy nhàm chán đi về sớm, cô chắc chắn không dám gặp lại hai người bạn kia của hắn………






Cố Thanh và Mạc Thanh Thành đang trong thời kỳ yêu nhau mặn nồng.
Nhưng trên internet, hai người không hẹn mà cùng chọn triệt để ẩn danh. Thanh Thanh Mạn vì hẹn hò Thương Thanh Từ mà biến mất, không công khai, không bộc lộ ái ân…… Nói chính xác thì Thanh Thanh Mạn từ đầu tới đuôi chưa từng bộc lộ ái ân gì, trừ câu “Ta thật vui” bị quảng đại quần chúng xếp hàng vây xem, cô liền biến mất, trừ chuyển phát bài hát của bạn tốt, thì là post bài hát của mình, làm weibo như trang bán hàng……
Lặng thầm tốt lắm, thầm lặng sẽ không có lỗi.
Đổi lại là người bình thường thì đã sớm hận không thể mỗi ngày nhảy nhót tới lui, 360 độ không góc chết bộc lộ ân ái. Nên một bộ phận fan của Đầu Bài dần cảm thấy, ánh mắt của thần tượng thật không tồi.
Đương nhiên, một bộ phận khác vẫn xem cô như không tồn tại…….
Trong điện thoại lưu rất nhiều bài cổ phong, cô vừa xem ca từ viết sẵn vừa tìm linh cảm. Có cơn gió nhẹ từ cửa kính xe thổi vào, nháy mắt đã đầu hạ rồi……. Vì công việc của Đầu Bài rất bận rộn, cuộc sống hẹn hò của cô và hắn nhanh chóng đi vào quỹ đạo.
Mỗi tuần đến nhà hắn ăn cơm hai lần, tục xưng khai trai.
Sau đó hắn sẽ lái xe đưa cô về trường, đương nhiên đây là lúc hắn không bận, gặp lúc bận thì cô cứ thong thả đón xe công cộng về trường, sau đó đợi khi hắn có nửa ngày rảnh rỗi hiếm hoi, hai người cùng đi…… ừm, đi xung quanh tìm đồ ăn ngon.
( ⊙ o ⊙)
Cuộc sống hẹn hò thật hài hòa……
Khi cô đến nhà hắn, theo thói quen nhấn chuông cửa, đợi thật lâu cũng không ai ra mở cửa, mới chợt nhớ ra Mạc Thanh Thành đã làm cho cô một chiếc chìa khóa. Lấy chìa khóa ra, trong chớp mắt mở cửa, cô lại có cảm giác như đi ăn trộm, dù sao Tuyệt Mỹ còn ở đây a……
Ai ngờ, đẩy cửa ra, Tuyệt Mỹ đã cười tủm tỉm đưa tới một ly nước chanh: “Đầu Bài đại nhân không cho anh mở cửa, hắn bảo lần nào em cũng không dùng chìa khóa, phải tập cho quen thôi.”
……….
Được rồi, trong bếp có tiếng dầu văng lép bép.
Cô nhận nước chanh, cười cười với Tuyệt Mỹ, lập tức vô cùng ngoan ngoãn chạy vào bếp.
Lúc cô vào rửa tay, Đầu Bài đang dùng nước lạnh ngâm nấm đã nấu chính, vừa nói: “Làm nấm chiên muối tiêu cho em.” Thanh âm thản nhiên, phiêu phiêu bay vào tai cô.
Cố Thanh ừ một tiếng, càng nghe lời.
Mỗi lần nghe giọng đều có cảm giác muốn vẫy đuôi là sao thế này T.T……
Chẳng lẽ cả đời đều thế sao………
Cô đứng cạnh hắn, nhìn hắn vắt khô nắm đã xắt thành sợi, sau đó lấy bồn sứ trộn trứng và bột mì, quấy đều với nấm: “Thêm bột ngũ vị hương, thích không?”
“Vâng.” Cô tiếp tục quẫy đuôi.
Nhìn Đầu Bài thêm bột ngũ vị hương và trứng, tiếp tục quấy a quấy a quấy……..
Chỉ nhìn hỗn hợp nấm chưa chiên mà miệng đã muốn chảy nước miếng là sao thế này T.T…….
Chẳng lẽ cả đời đều thế sao……..
Vù một tiếng, lửa bùng lên, dầu nóng, cho nấm vào chảo.
Nấm nhanh chóng được rán chín, trút xuống dĩa, Mạc Thanh Thành mở tủ thủy tinh, trong hơn mười bình gia vị, lấy ra hũ muối tiêu, rắc đều lên nấm.
Ok, done ~
Cố Thanh đặc biệt hài lòng bưng đĩa lên, hít một hơi, thơm quá a