
Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134784
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/784 lượt.
g đi, tôi phải chụp ảnh mỹ nữ câu được con cá đầu tiên mới được!"
Cố Thanh nâng con cá, chưa kịp giải thích đã bị nhận định là người đầu tiên.
Đầu Bài mỉm cười, cũng chẳng để ý ai là người thứ nhất.
Trời đất bao la, dỗ vợ vui vẻ là lớn nhất ~
Mọi người lăn qua lăn lại nửa tiếng, cuối cùng là người ở đuôi thuyền này câu được cá. Dường như là "mở hàng" tốt, mười phút sau, liên tiếp có người câu được các loại cá biển, ném vào thùng trong khoang thuyền, chốc lát đã có hơn mười con. Mặc Bạch đặc biệt phấn khởi vỗ vỗ thùng cá, đến khi thuyền về, mới lưu luyến không rời thả cá phóng sinh.
Vì không có mũ rơm che, mặt Cố Thanh hiển nhiên bị phơi nắng đến rát.
Cô trở lại phòng khách sạn, ai oán nhìn khuôn mặt bị phơi đỏ của mình trong gương, lần này không phải bị □ mà đỏ, thật sự là phơi nắng bị tổn thương da rồi.
Trái lo phải nghĩ nửa ngày, vẫn là thôi không ra ngoài chơi nữa. cô phải nghỉ ngơi nửa ngày, ừ.
Canh Tiểu Hạnh theo Tuyệt Mỹ chẳng biết đi chỗ nào tìm đồ ngon rồi, trong lúc đợi Đầu Bài tắm, Cố Thanh giơ di động ở trong phòng buồn chán lướt web, lại không có tín hiệu, cuối cùng cầm thẻ phòng đóng cửa đi ra, ngồi ở sô pha đại sảnh tầng bốn, rốt cục bắt được tín hiệu.
một nam một nữ cùng ngồi trên sô pha giống cô cũng cầm di động, đều đang tra tín hiệu wifi.
Không ngờ, mở ra weibo lâu rồi không xem, tin tức bạn tốt đầu tiên thấy là của Mặc Bạch:
Ra biển câu cá, lão bà của ai đó câu được đầu tiên, mở hàng tốt a mở hàng tốt, một lúc liền câu được hơn mười con. Ha ha.
Ảnh chụp kèm theo đương nhiên là cá lúc nãy câu được.
Lời nói thực súc tích.
Nhưng chính vì súc tích, rất dễ dàng đoán được là ai đó
Tàn ác nhất là Mọi người lúc nãy lặng lẽ vây xem, không một ngoại lệ, đều nhấn khen, thấy nhiều bạn của Đầu Bài khen như vậy, tên ngốc cũng biết "ai đó" này là ai...
Thương Thanh Từ vẫn là Thương Thanh Từ.
Người không ở giang hồ, giang hồ như cũ lưu truyền truyền thuyết của người.
Không làm phối âm internet nữa? Chẳng ảnh hưởng gì tới tình yêu của các fan cả...Chỉ những tin tức ngẫu nhiên nhỏ nhặt đã có thể khiến mọi người thỏa mãn.... Vì thế ngoài fan của Mặc Bạch, fan của Đầu Bài lập tức hiện thân, vô cùng vô cùng hưng phấn nhắn lại:
"Xin ảnh bóng dáng của người nào đó!"
"Mặc Bạch đại nhân, xin post nhiều bài liên quan đến người đó nữa"
"Đại nhân, xin tình hình của người nào đó gần đây!!!!"
"Bài trên quá hàm súc ...Đầu Bài của chúng ta sẽ không kết hôn chớp nhoáng hưởng tuần trăng mật chứ?! Đại nhân xin trả lời!!!!"
Kết hôn chớp nhoáng
Tuần trăng mật...
Cô che mặt, có chút đau, hẳn là cảm xúc quá kích động
Khi cô còn đang cảm khái cho khuôn mặt phơi nắng bị tổn thương của mình, trộn lẫn với xúc cảm do bài post trên weibo của Mặc Bạch mang đến, bên cạnh chợt có người cúi xuống. Mạc Thanh Thành vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt, tựa vào cạnh cô hỏi: "Muốn đi ngủ trưa một lát không?"
"Ngủ trưa? không ăn cơm trước sao?" cô cầm di động, có chút khó hiểu logic này.
Giây tiếp theo, cả người đã bị Đầu Bài ôm lấy, ngay trước mặt đôi nam nữ đang dò wifi, công khai ôm trở về phòng.
Hai người kia liếc mắt nhìn, một người nửa thân trần phơi nắng, một người mặc bikini, dù cho thấy tình cảm mãnh liệt bắn ra tứ phía cũng chẳng là gì, nhưng vẫn không thể không khen ánh mắt của cô gái bị ôm đi.
Trong phòng còn vương mùi hương của sữa tắm.
Mùi hương nhàn nhạt, trên người hắn cũng có, cô thì thào một câu đói, lời đã bị hắn nuốt lấy, ăn vào miệng. Nước trên tóc nhỏ giọt lên người cô và drap giường, không cảm thấy khó chịu, ngược lại có cảm giác đặc biệt thân thiết.
Màn được kéo lại, chỉ có một khe hở rất nhỏ, tia nắng mỏng manh chói mắt len vào, rọi lên giường.
"Lát nữa muốn ăn gì? " hắn tiếp tục ăn cô, thuận tiện bận tâm một chút đến người bị ăn đang đói bụng.
"Hải sản? BBQ?"
"Ý kiến hay," hắn cắn xương quai xanh của cô, nhẹ giọng nói, "BBQ ở đây không tệ."
"Vâng..."
Khi cô đội chiếc mũ rơm mới, ngồi ở hàng hàng BBQ ngoài trời, đối diện hắn, cầm nĩa không ngừng chà đạp các loại thịt nướng trong dĩa của mình, giống như vừa nãy hắn ăn cô vậy, giày vò đủ kiêu, chỉ là không ăn thật. Qua một lúc thì kéo kéo váy, hoặc cổ áo, sợ lộ ra gì đó.
Rất tra tấn người, hải đảo nóng thế này, phải mặc kín như vậy, thì ra cái hắn gọi là kiềm chế, chính là giữ phòng tuyến cuối...Còn lại tuyệt đối ăn không chút lưu tình
Sao có thể đa dạng thế chứ ...Thật sự quá khó mở miệng
Ngày mọi người rời đảo, bọn họ đi chuyến bay trưa, khi đang ở nhà hàng Trung Quốc duy nhất ăn cơm, hướng dẫn viên du lịch địa phương đi cùng bọn họ bốn ngày vừa qua, bỗng nhiên lấy ra một món quà, đưa cho Thanh Thanh, nói là: "Quà dành tặng cho đôi vợ chồng son duy nhất trong đoàn."
Cố Thanh đang ăn rau muống trộn tỏi giã, bù lại thiếu hụt dinh dưỡng do hai ngày qua không ăn rau xanh. Vì thế khi món quà kia được đưa ra, mọi người trên bàn đều vui vẻ.
Bọn họ đi cùng Đầu Bài và tiểu kim chủ đến hưởng t