
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341499
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1499 lượt.
c ly thủy tinh đựng nước để trên bàn.
Triệu Thi Vũ tiếp điện thoại, nghe xong một chút liền bĩu môi, đem ống nghe đưa cho tôi.
-Năm giờ chiều nay cô thay tôi tới tham gia một tiệc rượu riêng… Mười phút nữa đợi tôi ở tầng dưới, tôi đưa cô đi chọn một bộ trang phục dạ hội…
Tôi thầm nhìn sắc mặt khó coi của Triệu Thi Vũ, đoán chừng là cô nàng không muốn chút nào.
Cũng khó trách mặt cô nàng khó coi, vì tiệc rượu này mà cô ấy đã cố ý mua một bộ lễ phục dạ hội, chuẩn bị rất chu đáo để trước mặt các quan chức cao cấp hoặc những đại gia giàu thể hiện dáng người mê hoặc, quyến rũ của mình.
Xem ra là có dã tâm lớn, tài hoa nhiều nhưng tiếc là hoa không có hương!
Tôi gác điện thoại xuống rồi lại gọi điện thoại cho Liễu Dương nói xin lỗi, có lẽ hôm nay tôi lại phải tăng ca tới khuya rồi!
Haizzz! Đêm nay chắc chắn là phải uống thật ít rượu, nhất định không để cho hắn hiểu lầm mình thêm một lần nữa!
~~~~~~
Ngồi trong xe, chúng tôi đều im lặng, khắp khoang xe tản mác không khí xấu hổ, bối rối lạ thường.
Trong đầu tôi bất giác lại hiện lên một màn bản thân từng ngồi khóc lóc trong xe; tận đáy lòng, thật hy vọng hắn sẽ không nghĩ tới cảnh ấy nữa…
Có lẽ Lâm Quân Dật không muốn duy trì cái không khí quỷ dị này thêm bế tắc nên lịch sự hỏi chuyện công việc của tôi:
– Cô làm việc ở công ty đã được một tháng, có thích ứng được với tốc độ làm việc không?
– Thích ứng kịp! – mặc dù có chút “công việc ngoài ý muốn” nhưng số lương mà hắn trả hoàn toàn hợp lý.
– Có thấy hứng thú với ý định làm lâu dài trong công ty không? – vấn đề này quả thật là có điểm đột ngột nhưng dựa theo cái lý lịch thay đổi công việc thường xuyên của tôi thì hắn lo lắng cũng là điều tất nhiên.
– Lâm tiên sinh là một ông chủ tốt hiếm có, nếu được làm việc lâu dài tại công ty thì đúng là vinh dự của tôi rồi!
– Qua một thời gian nữa, tôi dự định sẽ gửi một nhóm nhân viên đi đào tạo ngắn hạn, điều kiện tiên quyết là phải ký với công ty một hợp đồng lao động dài hạn. Biểu hiện của cô rất tốt, không biết cô có muốn ký hợp đồng dài hạn này với công ty hay không?
– Tôi mong còn không được, cảm ơn Lâm tiên sinh đã chiếu cố!
– Tôi không phải là cố ý chiếu cố cô! – hắn nhấn mạnh từng chữ như muốn minh bạch mối quan hệ. – Tôi hy vọng bên cạnh mình có một thư ký tốt nhất, hiểu biết về công việc và có thể theo tôi đi công tác.
– Tôi biết. Hầu hết các ông chủ bên Mỹ đều muốn có được một nữ thư ký trung thành, tài giỏi và luôn sát bên cạnh. Đáng tiếc, nghe mọi người nói thì trong nước ta hiện nay những nữ thư ký hơn 40 tuổi còn quý hiếm hơn cả loài gấu trúc nữa.
– Đúng vậy! – hắn mỉm cười. – Không biết là cô có yêu cầu gì, đều có thể đề xuất lên. Chỉ cần cô đồng ý làm một nữ thư ký suốt đời bên cạnh tôi!
Những lời này nghe ra sao có chút không được tự nhiên cho lắm!?
– Tôi không dám cam đoan là mình có thể đáp ứng được tất cả yêu cầu của ngài nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.
– Cô yên tâm, yêu câu của tôi không có nhiều. Cô chỉ cần làm cho tốt công việc của bản thân, có ý thức và trách nhiệm với công ty, nhất là có lòng trung thành. Vậy là đủ rồi! Về phần thù lao thì tôi sẽ căn cứ theo biểu hiện làm việc và thời gian công tác của cô, sẽ tăng lên theo từng năm.
Càng giải thích càng thấy có lý và không còn cái cảm giác không tự nhiên như lúc nãy nữa.
Tôi vui vẻ đồng ý:
– Tôi nhất định sẽ không làm cho ngài thất vọng!
Dọc đường đi, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau một lúc. Hắn vốn là một con người rất hiểu biết nên tôi nói chuyện luôn phải dè chừng, cẩn thận.
Hắn lên tiếng:
– Cô không cần phải nói chuyện với tôi một cách cứng ngắc và câu nệ như vậy, có cái gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra. Dù sau chúng ta cũng đã hiểu biết nhau được một thời gian rồi.
– Vâng! Vậy tôi có thể hỏi ngài một điều, các ông chủ thường tìm mọi cách để giúp công ty của mình mở rộng thêm, vì sao ngài lại về nước thành lập công ty? – tôi chọn một câu hỏi tương đối sâu.
Hắn trầm tư một lát rồi đáp:
– Tôi rất ghét mỗi khi người ta giới thiệu về tôi đều nói là: Đây là cháu trai của Lâm Lạc Hoài! (tên ông nội của Lâm Quân Dật)
Lâm Lạc Hoài? Người mà hắn nói chẳng phải là huyền thoại trong giới đầu tư ư?
Ông ấy có thẻ đen tại ngân hàng Thụy Sỹ và là một tài năng phi phàm.. xem ra không phải chuyện đùa.
Lâm Lạc Hoài được biết đến không phải vì số tiền mà ông ấy có mà là lý lịch kinh nghiệm sống huyền thoại của mình:
24 tuổi, không có gì. Ông gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.
32 tuổi, có công ty riêng và thị trường riêng.
38 tuổi, công ty đóng cửa, táng gia bại sản.
40 tuổi, chỉ là một công việc bán thời gian nhưng một ngày ông chơi cổ phiếu kiếm được một ngàn đôla.
46 tuổi, ông có trong tay hàng triệu đô cùng những thương hiệu nổi tiếng. Sau đó, ông đầu tư một loạt vào các ngành công nghiệp.
Ông có bao nhiêu công ty mang tên mình, có bao nhiêu công ty có cổ phần của ông trong đó, có bao nhiêu số tài khoản gửi tại ngân hàng.. căn bản là không ai biết được chính xác.
Cũng không có gì lạ