Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rơi Xuống Vô Tội

Rơi Xuống Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.

i ngài tìm Lâm tiên sinh là có chuyện gì?
– Một số đơn xin vay của quý công ty có chút vấn đề, chúng tôi tạm thời không thể phê duyệt..
– Vâng! Ngài vui lòng đợi một chút, tôi sẽ chuyển cuộc gọi này tới Lâm tiên sinh.
Tôi rất nhanh kết nối sang điện thoại nội tuyến với Lâm Quân Dật:
– Lâm tiên sinh, ngân hàng phát triển có gọi tới, họ muốn nói chuyện với ngài về chuyện cho vay.
– Chuyển máy đi!
Tôi đi vào, kết nối hai bên đầu điện thoại. Đèn flash của cuộc nói chuyện gần 30 phút mới tắt.
Khi tôi lần nữa đưa café vào thì thấy Lâm Quân Dật đang đứng ngẩn người đối diện với cửa sổ, ánh mắt u u, khuôn mặt trầm lại.
Cũng khó trách, công trình đã gần khởi công, các khoản tiền đã được tập trung hết vào đó; bây giờ phía ngân hàng lại từ chối cho vay, không thể nghi ngờ là đã ép chúng tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tôi không muốn quấy rầy hắn, lặng lẽ đặt ly café xuống rồi đi ra ngoài.
Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi:
– Triệu Thi Ngữ đâu?
– Cô ấy và bên phòng kỹ thuật đã tới khu xây dựng văn phòng đô thị rồi.
– Cô giúp tôi liên lạc với ông Trương. Có một số chuyện tôi muốn bàn với ông ấy.
– Dạ!
* * *
Dàn xếp cuộc gặp với Trương Hành Trưởng thông qua thư ký chính của ông ta tốn khá nhiều thời gian, cuối cùng tôi cũng hẹn được.
Buổi chiều hôm đó, đúng hẹn, tôi cùng Lâm Quân Dật tới ngân hàng phát triển để gặp ông Trương nhưng lúc chúng tôi vừa đến thì ông Trương lại nói có việc, mời chúng tôi về.
Là thư ký mà nói, đây là sự thất trách của tôi, không thể lường trước được biến cố của mọi chuyện; đáng lẽ trước khi đi phải gọi điện cho thư ký của ông Trương xác nhận một chút.
Cứ nghĩ Lâm Quân Dật sẽ mắng tôi một trận rồi giận dữ rời đi, nhưng… hắn không có làm như vậy.
Hắn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, châm một điếu thuốc.
Tư thế của hắn thực tao nhã, thân thể hơi hơi gầy, một cánh tay nhẹ khoát lên tay vịn ghế sofa, tay kia thì lượn lờ bên trong khói thuốc lá, mười ngón tay thon dài trắng nõn mờ ảo trông không giống bàn tay của một người đàn ông.
– Lâm tiên sinh, thực xin lỗi. Là tôi làm việc không chu toàn.
– Chuyện này không phải lỗi của mình cô. Có một số người thích đặt mình ngồi trên một cái giá đỡ cao, bằng không không thể hiện được sự tôn quý của họ… – thanh âm của hắn không giống căm tức cũng không giống trách cứ, rất thấp trầm và rất… lạnh!
Bình thường, hẳn là hắn ta sẽ thể hiện cảm giác bị xúc phạm trên mặt; nhưng lúc này, tôi không thấy bất cứ một cảm xúc nào. Không thể tưởng tượng được hắn tuổi còn rất trẻ lại dày dạn kinh nghiệm, hiểu được lòng người; đoán chừng chỉ trong một thời gian ngắn, nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.
Làm việc bên cạnh hắn gần một tháng, công việc bên ngoài của chúng tôi rất ít, có nói chuyện thì cũng rất kiệm lời, cho nên tôi không biết hắn thích nói về vấn đề gì, mà chỉ biết im lặng chờ đợi cùng hắn.
Nhìn khuôn mặt hắn trong khói thuốc lượn lờ lại làm tôi nghĩ tới Trần Lăng.
Tôi chỉ thấy Trần Lăng hút thuốc có một lần, khi đó chúng tôi còn học trung học. Lúc nhìn thấy anh để mình ngập trong làn khói thuốc, không hiểu sao tôi đau lòng nên bảo anh: “Hút thuốc có hại cho cơ thể. Không tốt!”
Kể từ đó, tôi chưa bao giờ thấy anh hút thuốc nữa.
Chiếc gạt tàn trước mặt Lâm Quân Dật dường như đã bỏ đầy tàn thuốc, hắn vẫn không có vẻ muốn dừng lại.
Thông thường, nếu đàn ông có trầm mê nữ sắc tôi còn có thể hiểu; nếu là trầm mê rượu và thuốc là thì tôi không thể nào lý giải được. Tôi nghĩ rằng, chỉ khi nào buồn bực thất bại thì đàn ông mới dùng rượu tiêu sầu, trốn tránh sự thật. Lâm Quân Dật lại không phải là kiểu người phiền phức nhu nhược…
Tôi thật sự nhìn không được nữa, bèn lên tiếng khuyên:
– Lâm tiên sinh, hút thuốc lá nhiều vậy không tốt cho sức khỏe đâu.
Đầu ngón tay hắn kẹp giữ điếu thuốc run nhẹ, một ít tàn thuốc rơi xuống đất.
Hắn thoáng chần chờ một lát rồi dụi tắt nửa điếu thuốc còn lại, nhìn tôi nói:
– Cám ơn!
Đó là một đôi mắt dị thường sáng ngời lóe lên, một sự hiếm thấy.






Hỉ Nộ Vô Thường
Ánh mắt hắn như có một lực mê hoặc làm cho tim ta hơi nhảy lên.
Không biết lấy dũng khí từ đâu , ta cư nhiên hỏi ra một câu mà ta không dám hỏi:
– Lâm tiên sinh là con trai độc nhất sao?
– Đúng vậy! – thân mình hắn chậm chạp ngã tựa vào ghế sofa, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta.
Ba giờ đồng hồ trong im lặng của chúng ta kéo dài tưởng như không đứt nhưng cuối cùng ta vẫn sống sót qua.
Cửa mở, vẻ mặt tươi cười thực khách khí của ông Trương xuất hiện, ông còn đem theo một vị khách.
Vị khách này trông còn rất trẻ, có lẽ chỉ mới hơn hai mươi, một thân quần áo màu vàng nhạt giản dị thanh lịch càng làm cho hắn ung dung quý phái hơn. Trên mặt hắn mang một nụ cười tươi thân thiết, thời điểm cười rộ lên làm cho đôi mắt hẹp dài khiến người đối diện hồn xiêu phách tán.
Lâm Quân Dật vừa định đứng lên nói chuyện thì nhìn sang người thanh niên, hơi hơi ngạc nhiên:
– Y Phàm? Cậu về nước khi nào?
– Q