Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Rừng Hổ Phách

Rừng Hổ Phách

Tác giả: Thập Tứ Khuyết

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342143

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2143 lượt.


chăm sóc, dạy dỗ Tô Ngu. Tô Ngu đã lớn lên trong sự nhọc nhằn của mẹ, chú được làm chủ nhiệm khoa, tưởng chừng thím đã có thể quay lại với giấc mơ,
nào ngờ kết quả
Tô Hòa nhìn thím, mặc dù các nét trên khuôn mặt của thím vẫn còn rất đẹp nhưng rõ ràng là đã già đi, cô thầm than trong lòng: Đúng là tạo hóa trêu người. Thôi vậy, xem ra hai mẹ con thím có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, nếu mình cứ ngồi ở đây thì không tiện, tốt nhất là nên tránh đi.
Nghĩ vậy, cô đứng dậy:
- À, cháu nhớ ra là bài viết của cháu vẫn chưa xong, cháu phải đến cơ quan
đây. Thế này vậy, tối nay thím cứ ở lại đây và nói chuyện với Tiểu Ngu, cháu phải viết cho xong bài nên không về. Cháu nhờ thím và em trông nhà cho cháu, và cả con Giao Tử nữa.
Mẹ Tô Ngu cũng vội đứng lên:
- Muộn như thế này rồi mà vẫn phải làm thêm à?
- Ôi, tạp chí phải ra sản phẩm đúng kì mà thím, chẳng còn cách nào khác.
Thôi, cháu đi đây, có gì thím cứ hỏi Tiểu Ngu, em ấy biết hết đấy! - Tô Hòa vội vã đi.
Mẹ con Tô Ngu đưa mắt nhìn nhau, biết rõ Tô Hòa làm thế là để tạo điều kiện cho hai mẹ con nói chuyện, nên cũng không giữ, mà lặng lẽ đóng cửa xong, quay vào ngồi xuống ghế.
Hai mẹ con lại nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Một lúc sau, mẹ Tô Ngu hít một hơi thật sâu, mỉm cười rồi phá tan sự im
lặng bằng ngôn ngữ bàn tay: "Con xa mẹ mới có nửa tháng mà mẹ tưởng như đã mấy năm rồi không được gặp con".
Tô Ngu cắn môi, lên tiếng trả lời:
- Con, cũng rất, nhớ mẹ
- Cha con nói, con đã nhìn thấy lá thư trả lời ấy.
Tô Ngu chỉ còn biết "vâng khẽ một tiếng.
Mẹ Tô Ngu khẽ thở dài, động tác nói bằng tay bỗng trở nên hơi cứng, hơi
do dự: "Thực ra, đó không phải là lá thư đầu tiên".
Tô Ngu run lên.
Mẹ Tô Ngu lặng lẽ nhìn con, cảm giác bối rối lúc trước tan biến hết, chỉ còn
lại đó một người lớn thực sự với vẻ bình thản và suy nghĩ rất chín chắn.
"Mẹ thừa nhận là đã ở nhà quá lâu và lạc hậu so với xã hội, nhưng kể từ khi con rời khỏi nhà, thì mẹ cũng rất cố gắng để hòa nhập trở lại với thời đại mới. Mẹ đã đi tìm việc khắp nơi, mẹ đã chơi đàn lại, tuy kĩ thuật chơi đàn của mẹ đã không còn được như trước, những vẫn có thể dạy được cho học sinh tiểu học".
- Mẹ, mẹ - Tô Ngu xót xa không nói lên lời. Mẹ đã phải ở nhà làm người phụ nữ của gia đình hơn mười năm cũng chỉ để chăm sóc cô, để dạy dỗ cho một đứa bé không nghe được có thể trở thành một đứa trẻ giỏi giang như
những đứa trẻ bình thường khác!
Cứ nghĩ đến việc mình chính là thủ phạm cướp đi tương lai của mẹ, Tô Ngu lại chỉ muốn chết đi.
"Nhưng!" - Mẹ Tô Ngu khẽ vỗ vào tay cô - " Điều đó không có nghĩa là mẹ là kẻ thất bại. Vì, mẹ có một đứa con gái giỏi nhất trên thế giới này và một người chồng rất, rất quan tâm, chăm sóc mẹ. Đối với một người phụ nữ mà nói, đó là điều thành công nhất".
Vẻ mặt của mẹ Tô Ngu toát lên sự kiên định, cùng là khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng là đôi mắt rất đẹp, nhưng khi ở trên người của Tô Ngu thì trông thật tội nghiệp, còn khi ở trên người của mẹ thì lại rất kiên cường.
- Mẹ - Cuối cùng Tô Ngu cũng nói ra được câu từ trước tới nay cô đã nhắc
đi nhắc lại trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ dám nói
ra - Con, xin lỗi!
- Ngốc ạ - Mẹ của Tô Ngu nâng đầu con lên, nhìn vào mắt con gái, nói rõ ràng từng tiếng - Mẹ đã không nghe theo lời khuyên của cha con, quyết định đến đây là để nói với con rằng quá khứ của mẹ, hiện tại của mẹ và tương lai của mẹ đều rất hạnh phúc. Con không lấy đi của mẹ bất kỳ thứ gì. Ngược lại, cha và mẹ đều cho rằng, con là thứ quý giá nhất, tốt đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho cha mẹ.
Nước mắt Tô Ngu chảy tràn xuống.
Mẹ của Tô Ngu cười, lau mặt cho cô:
- Thôi nào, thôi nào, khóc là tốt, đừng để lại trong lòng. Cha con bảo mẹ nói
với con, hè này về nhà sớm, cha sẽ học nấu mấy món ăn rồi làm để cho con nếm trước tiên, mẹ cũng không được nếm đâu, đợi con về để mẹ được hưởng lây với.
Tô Ngu cười trong nước mắt.
Hồi còn nhỏ, cô luôn cảm thấy mình là người bất hạnh, điều mà cô cầu
mong có được chỉ là điều rất đỗi bình thường với người khác, đó là nghe được, nhưng số phận đã trêu ngươi, khiến cho ước muốn ấy trở nên thật xa vời.
Vì thế, cô luôn nghĩ rằng, chỉ có mình là phải chịu buồn khổ và thiệt thòi mà quên mất rằng, thực ra luôn có hai người đã dùng cánh tay yếu mềm của mình để dựng lên cả một pháo đài vô cùng kiên cố để che chở cho cô.
Vì thế, giờ phút này, trước người mẹ kiên cường như vậy, Tô Ngu chỉ còn biết khóc và khóc mà thôi.
Mẹ, con xin lỗi. Cha, con xin lỗi.
Con xin lỗi vì đã mang đến cho cha mẹ biết bao nhiêu phiền phức.
Nhưng, nếu có kiếp sau, cho dù con như thế nào, thì con vẫn cứ muốn
được làm con của cha mẹ.
Vì, cha mẹ là những người cha, người mẹ tốt nhất trên thế gian này!
Tốt nhất trên thế gian này!
- Con - Tô Ngu ngẩng mặt lên, nước mắt chan hòa, nói rõ ràng từng
tiếng.
- Con nhất định, sẽ trở thành, nhà thiết kế, ngọc, giỏi nhất. Con sẽ là, đứa
con gái, khiến, cha mẹ, tự hào nhất!
Tô N