
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341687
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1687 lượt.
h với vẻ thích thú, lớn thêm một chút thì thích thỏi son môi đẹp nhất trên bàn trang điểm của mẹ, đến tuổi dậy thì thì thích cậu bạn có thành
tích học tập tốt nhất và đẹp trai nhất lớp
Năm mười ba tuổi, khi lần đầu tiên cô mở cuốn tạp chí có tên là Treasure, ở phần đầu cuốn dành trọn mười hai trang để giới thiệu về một ngôi trường có tên là SEASON, nhìn thấy những viên ngọc đẹp rực rỡ được thiết kế bởi bàn tay của những nhà thiết kế mới tốt nghiệp của S.S, thì cánh cửa số phận đã mở ra trước mắt cô, cảnh tượng bên ngoài cánh cửa ấy đẹp đẽ tới mức khó lòng tưởng tượng nổi.
Cũng kể từ hôm đó, Tô Ngu quyết định sẽ thi vào S.S.
Nếu như nếu như có cơ hội, cô hi vọng sẽ được gặp Hạ Ly - nhà thiết kế
tài ba nhất của Quý Thị, sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của S.S. Cho đến nay, tác phẩm tốt nghiệp của anh vẫn được để ở trang đầu tiên của cuốn sổ tay giới thiệu về Quý Thị.
Đó là một sợi dây chuyền hổ phách.
Sợi dây làm bằng vàng ròng 24K, mặt là một miếng hổ phách màu đỏ hình
giọt nước. Hổ phách bọc lấy một nhành cây leo hàng vạn năm trước, từng sợi từng nhành vấn vít đan xen trên nền lấp lánh của ánh vàng, trông như một giọt máu sắp nhỏ xuống.
Một tạo hình hết sức đơn giản, những đường nét hết sức mộc mạc và một vẻ đẹp hút hồn đã trở thành một BLOOD kinh điển lưu truyền thiên thu vạn đại của Quý Thị.
Năm năm trước, khi chiếc dây chuyền ấy được cho ra mắt, thì giới châu
ngọc không còn chuyên gia thiết kế nào muốn thử sức với hổ phách nữa.
Đến gần cánh cửa chạm khắc hoa, Tô Ngu bất giác đưa một tay lên giữ chặt lấy ngực.
Cử chỉ đó lập tức khiến người chị họ chú ý, Tô Hòa vội hỏi với vẻ quan tâm:
- Sao thế? Khó chịu à? Đừng căng thẳng, hãy thoải mái đi, thi không có gì
đâu, nhất định em sẽ thi đỗ
Mặc dù mất khả năng nghe, nhưng Tô Ngu vẫn biết nói, hơn nữa còn biết nhìn khẩu hình người nói để đoán. Nhưng dù sao thì trước đó cô luôn học ở trường câm điếc, vì thế đã quen với việc giao tiếp với người khác bằng ngô ngữ bàn tay và gõ chữ lên máy điện thoại di động.
Lần này, để thi vào S.S, Tô Hòa đã thỏa thuận với cô ba điều:
Một là, cần phải tăng cường ngôn ngữ qua hoạt động của miệng nếu muốn
nghe hiểu được nội dung bài giảng của giáo viên.
Hai là, phải cười nói nhiều hơn. Khi giao tiếp với người khác cố gắng nói nhiều nhất có thể, nếu thực sự không được nói được nữa thì gõ chữ lên điện thoại di động.
Ba là, không được tự ti khi thấy mình không giống với người khác, nhưng có thể tận dụng triệt để điều này để giành lấy sự đồng cảm của người khác, ví
dụ như xin thêm điểm khi thi
Tô Hòa cảm thấy rất lo, luôn sợ rằng cô em họ sẽ căng thẳng, bất an vì
chuyện thi cử và sẽ ảnh hưởng tới việc phát huy khả năng nhừng thực ra tim Tô Ngu đập nhanh là vì cô quá hưng phấn.
Đó là nỗi khao khát mà cô đã cố kìm nén trong rất nhiều năm, vì một thắng lợi phía trước, vì sắp đến lúc giấc mơ được thực hiện.
Bốn năm.
Cô đã chờ đợi ngày này bốn năm rồi.
Chiếc xe chạy vào làn đường dành riêng cho xe đỗ, rồi từ từ dừng lại tước
cổng trường.
Tô Hòa nhìn ra bên ngoài, thấy một đám đông người, phần lớn đều là những người đưa con em đi thi. Đúng là đáng thương thay cho những người làm cha làm mẹ. Con đi thi, nhưng người lo lắng nhất vẫn là cha mẹ. Cô thở dài một cái đầy vẻ thông cảm rồi quay người làm động tác tay với Tô Ngu: "Đến rồi. Mau kiểm tra xem các thứ có còn đủ không? Giấy báo thi? Bút chì? Bảng vẽ? Đều đủ cả chứ?".
Tô Ngu gật đầu với cô, rồi mỉm cười với người lái xe tỏ ý cảm ơn, sau đó mở cửa xe bước về phía cổng trưởng.
Tô Hòa lo lắng gọi với theo: "Đừng căng thẳng, bình tĩnh" rồi chợt nhớ ra là cô em họ đã quay lưng về phía mình nên lại thôi. Quay đầu lại nhìn, thấy chàng thanh niên điển trai đang quan sát cô qua tấm gương chiếu hậu, cô
càng ngượng ngùng gãi đầu, nói:
- À, ngại quá, đã làm phiền anh, để anh phải đưa chúng tôi đi xa như vậy Từ hồi còn nhỏ, tai của em họ tôi đã không nghe thấy gì vì thế thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Có điều em tôi rất thông minh, từ hồi tiểu học nó đã học được cách nhìn vào khẩu hình để đoán Xin lỗi, anh có việc bận thì cứ đi đi, cảm ơn anh. Đây là danh thiếp của tôi, xe phải sửa gì, anh cứ việc gửi hóa đơn đến cho tôi là được - Vừa nói cô vừa mở cửa xe bước xuống.
Không ngờ, chàng trai kia cũng mở cửa và bước xuống khỏi xe.
- Không cần lo cho tôi đâu, không sao đâu mà, anh cứ đi làm việc của mình
đi.
Chàng trai đóng cửa xe lại, đi về phía cổng trường. Tô Hòa ngây người, vội
gọi theo:
- Anh đi đâu vậy?
- Đi thi.
- Gì cơ?
Đột nhiên, anh ta quay đầu lại, vẫn giữ nguyên biểu cảm trên khuôn mặt
đẹp lạnh lùng, duy chỉ có đôi mắt ánh lên một vẻ rất đặc biệt:
- Quên chưa giới thiệu, tôi chính là ông thầy biến thái chỉ cho ba học sinh đỗ năm ngoái mà cô vừa nói tới.
Nói xong anh ta đi thẳng vào cổng trường.
Tô Hòa đứng ngây người trên đường, cô cảm thấy, thoắt một cái mọi ánh
nắng trước mặt biến mất, gió bắc gào rú, tuyết bay phơ phất. Rõ ràng là đang thá