Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2331 lượt.
t hợp với cá tính của anh. “Phải, là anh ta!”
“Giống thật! Giờ thì tớ hiểu nguyên do vì sao cậu chịu bao nhiêu uất ức mà vẫn có thể nén giận rồi!”
“Hả? Cậu nói gì?”
“Cậu căn bản là không muốn rời khỏi anh ta.” Liễu Dương nhìn thẳng vào mắt Băng Vũ, thấy được trong lòng cô có chút hỗn loạn: “Cậu muốn tìm hình bóng của Trần Lăng ở trên người anh ta.”
Cô rất muốn phủ nhận, nhưng lại không có cách nào phủ nhận được điều đó.
Nếu là cá tính trước đây của cô, cô sẽ không dễ dàng khuất phục anh, còn đối với người đó…
Một lần lùi bước, chắc chắn lại tiếp tục lùi thêm bước nữa, không phải vì cô yếu đuối mà là vì cô đã sớm đánh mất chính mình, cũng không biết đã bắt đầu từ bao giờ…
Có lẽ là từ giây phút anh uống rượu thay cô, có lẽ là từ phút giây cô nghe anh kể về bạn gái của mình với chất giọng tràn ngập thâm tình, cũng có lẽ chính là ở cuộc phỏng vấn khi lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt quá giống Trần Lăng của anh.
Cô đã bắt đầu lún sâu vào.
“Dương!” Cô nhìn Lâm Quân Dật qua cửa kính xe: “Thật bất hạnh, tớ lại yêu một người mà mình không nên yêu.”
“Anh ta có yêu cậu không?”
“Yêu hay không có gì khác nhau sao? Cuối năm nay, anh ấy sẽ kết hôn cùng vị hôn thê của mình.”
“Nếu đã không có kết quả thì đừng làm cho bản thân lún sâu như vậy, cuối cùng người bị tổn thương cũng chỉ có mình cậu mà thôi.”
Cô cũng muốn trốn tránh lắm chứ, nhưng vấn đề là cô đã sớm không còn đường để thoái lui nữa rồi.
Cô lắc đầu, nở một nụ cười phóng khoáng: “Dù sao tớ cũng đã sớm bị đàn ông làm cho thương tích đầy mình rồi, cũng không cần phải quan tâm xem anh ta sẽ lại cắt lên người tớ thêm mấy nhát dao nữa! Bye nhé, khi tớ về sẽ gọi cho cậu đầu tiên!”
Ôm Tư Tư lên xe, con bé vừa nhìn thấy Lâm Quân Dật liền tươi cười hết sức ngọt ngào: “Chú!”, giọng nói trong trẻo miễn bàn luôn.
Anh lạnh lùng gật đầu, “Ừ!” một tiếng.
Dọc đường đi, cả thân hình nhỏ bé của Tư Tư đều dính chặt vào cô, kể lể hết tất cả sự nhớ nhung của bé dành cho mẹ, cô cũng dịu dàng dỗ dành bé: “Tư Tư ngoan lắm, mẹ cũng rất nhớ con.”
Cô lén nhìn sang Lâm Quân Dật, thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi.
Khi đến một ngã tư nhộn nhịp, tấp nập, Tư Tư giương to đôi mắt tò mò nhìn sang bên đường. Lúc xe dừng đèn đỏ, Tư Tư ghé sát mặt vào cửa sổ, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước trông thật là tội nghiệp nhìn chằm chằm vào chú mèo Kitty đáng yêu đang được trưng bày trong tủ kính…
Băng Vũ nhìn thấy mà không đành lòng, vừa định nói với Lâm Quân Dật chờ cô một chút, thì anh đã bất ngờ dừng xe lại ven đường, mở cửa xe bước xuống.
Băng Vũ thấy anh bước vào cửa hàng đồ chơi, không bao lâu sau anh ôm một con mèo Kitty còn lớn hơn cả Tư Tư, quay lại đưa cho bé.
“Mẹ…” Tư Tư sợ hãi nhìn cô, thấy cô nhìn mình gật đầu, bé lập tức ôm lấy con mèo bông: “Cảm ơn chú!”
Thấy Tư Tư hồn nhiên tươi cười vui vẻ, ánh mắt lạnh như băng của Lâm Quân Dật dần dần biến thành cưng chiều: “Con gái em rất giống em, đều có đôi mắt lay động lòng người.”
“Thật không?”
Anh nhìn về phía trước, thở dài: “Cái gì cũng không cần nói, chỉ cần vào lúc ánh mắt bắt đầu toát ra vẻ khát vọng, sẽ làm cho người khác mong muốn có thể dâng hết cả thế giới chỉ để đổi lấy nụ cười của con bé.”
“A!” Lòng cô run lên, tại sao lời ngon tiếng ngọt từ miệng anh nói ra lại khác người thế không biết.
“Hơn nữa khi em nở nụ cười… làm cho bất kỳ kẻ nào khác dẫu chỉ vừa trông thấy thôi đã có cảm giác bản thân mình không còn cô đơn nữa”
Anh nói anh thích nhìn thấy cô cười? Anh nói anh muốn đem cả thế giới này dâng cho cô?
Đã lâu rồi cô không có cảm giác này, từ lâu cô đã sớm quên mất đây chính là hương vị của tình yêu.
“Tư Tư, có đói bụng không?” Cô cúi đầu nói chuyện với Tư Tư, giả vờ như không hề để ý chút nào đến lời anh nói.
Tư Tư lắc đầu, im lặng nằm trong lòng cô.
Thật may con bé không phải là đứa trẻ thích nói chuyện, trước kia cô đã lo lắng rằng bé bị tự kỷ, nhưng bây giờ thật sự cảm ơn trời là bé không có cái tính lắm lời hay chuyện.
* * * * * * * * * * * * *
Bởi vì Tư Tư lần đầu tiên đi máy bay, những chấn động kịch liệt làm cho bé sợ hãi, suốt đường đi sắc mặt Tư Tư tái mét, đôi môi trắng bệch không có chút huyết sắc, chỉ có điều cô bé không khóc toáng lên, mà đôi mắt chỉ ầng ậc nước. Băng Vũ nhìn con tan nát cõi lòng, tay không ngừng vừa vuốt ve đầu an ủi bé vừa nói không sao hết. Lâm Quân Dật thấy bộ dạng của Tư Tư, đôi mày gần như nhíu lại thành một đường, đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của Tư Tư vào lòng, dùng đôi bàn tay to che chắn hai tai của bé lại…
Tư Tư níu lấy cổ áo vest của Lâm Quân Dật, mở to đôi mắt đang tràn ngập nước mắt trong vắt như những giọt mưa mà nhìn anh, hàng lông mi dài rung động theo mỗi một cái chớp mắt không khỏi làm cho người khác cảm thấy thương xót. Lâm Quân Dật thở dài một tiếng, lấy ngón tay lau nước mắt trên mặt bé, vô cùng dịu dàng dỗ dành bé: “Đừng sợ, chú sẽ bảo vệ con.”
Tư Tư gật gật đầu, mặt tựa vào ngực anh, suốt quãng đường đều cuộn mình trong lòng anh hưởng thụ sự ấm áp.
Lúc xuống máy