
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.
ếp cũ, chỉ trợ sức giúp sếp thôi thì thấy có hiệu quả rõ rệt. Nhưng lúc này, chỉ có một mình cô đối mặt với lão giám đốc Trương dạn dày kinh nghiệm rượu bia này thì thật sự là cô không đủ sức. Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Quân Dật, dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn, không thể thấy rõ được các góc cạnh trên gương mặt anh, cả người anh chợt trở nên nhu hòa hơn hẳn. Nhất là đôi mắt kia, vẻ nhu tình trong ấy còn khiến người ta say lòng hơn cả rượu…
Chẳng lẽ cô say nhanh thế sao, tự nhiên lại sinh ra ảo giác! Ánh mắt anh ta làm sao có thể dịu dàng như vậy???
Băng Vũ chợt cảm thấy hoảng sợ trong lòng, né tránh tầm mắt của Lâm Quân Dật, nhìn chằm chằm vào ly vang đỏ trong tay. Xuyên qua màu đỏ tươi như máu của ly rượu, cô nhìn chăm chú vào mười đầu ngón tay tinh tế của mình, lại nhớ tới khuôn mặt ngày nhớ đêm mong ấy, tâm tư cô cũng bắt đầu ứa máu.
Giám đốc Trương thấy Băng Vũ cầm ly rượu đến thất thần, cười hỏi: “Cô Diêu có vẻ rất hứng thú với loại rượu vang này nhỉ?”
Cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt mê đắm của lão ta, phát giác ra ánh mắt của lão cũng có chút hoảng hốt. Không biết ai đầu tiên đã nghĩ ra việc tìm phụ nữ cùng uống rượu nhỉ, xem ra rất biết cách hưởng thụ sắc đẹp của phụ nữ.
Băng Vũ chưa bao giờ soi gương xem bộ dạng lúc nửa say nửa tỉnh của cô trông như thế nào, nhưng cô thường xuyên nhìn thấy được vẻ kiều mỵ và nụ cười tràn ngập nét dụ họăc của mình khi say trong mắt những gã đàn ông.
Cô nâng ly, cười ngọt gào nói với lão Trương: “Không… có một người bạn từng nói với tôi, rượu vang là một loại rượu tinh tế, nó không chỉ có hương vị nồng đậm thơm ngon mà còn phảng phất chút hương vị của tình yêu…”
Cô nuốt vào trong lòng vế còn lại của câu đang nói, thực ra Trần Lăng còn nói : “Hương vị đó rất giống em…”
Cô dừng một chút, cố gắng áp chế sự chua xót trong lòng, duy trì vẻ tươi cười của mình: “Xin mời! Giám đốc Trương!”
Băng Vũ đặt ly rượu lên môi khẽ hớp một ngụm, đây đúng là loại vang cao cấp, hương thơm nồng đậm không dứt tràn ngập khắp khoang miệng khiến cô không nhịn được lại nhớ tới nụ hôn ngây ngô đầu tiên của cô và Trần Lăng.
Trong cơ thể cô bắt đầu có những cơn sóng tình không thể lý giải được, khống chế không được mình lại đưa mắt phiêu diêu liếc qua khuôn mặt Lâm Quân Dật đang gần trong gang tấc bên cạnh.
Anh ta đang chăm chú nhìn cô, đồng tử lóe sáng có vài tơ máu, thân hình hoàn mỹ của anh ta và Trần Lăng giống nhau như đúc, làm say lòng người!
Cô nghĩ là cô đã say rồi! Hoài niệm kia làm cho mọi xúc giác của cô trở nên mềm nhũn…
“Giám đốc Trương, vấn đề vay vốn của chúng tôi khi nào mới được xác định?” Lâm Quân Dật cuối cùng cũng chính thức vào chủ đề, nếu anh ta không nhập đề thì rốt cuộc cô cũng không thể nào duy trì nổi.
Giám đốc Trương hắng giọng, nghiêm túc nói: “Vấn đề này còn cần vài luận chứng nữa, tôi cần thêm một ít thời gian để xem xét thêm.”
Loại người cố làm ra vẻ này ở trong thương trường cô nhìn mãi cũng đã quen mắt, bọn họ rõ ràng chỉ muốn xem xét lợi ích riêng của mình đã đủ hay chưa, lại cố tình không nói thẳng, giả bộ bày ra dáng vẻ nghiêm trang làm người ta không mở miệng được.
Mà vào những thời điểm này, phụ nữ luôn là loại vũ khí tốt nhất, có thể dễ dàng phá vỡ cục diện bế tắc ấy.
Cô thấy Lâm Quân Dật nhìn về phía mình, lập tức hiểu ý, dịu giọng nói: “Giám đốc Trương, nếu chúng tôi có chỗ nào thiếu sót, ngài nhất định phải nói thẳng để chúng tôi còn biết sửa chữa kịp thời… công ty chúng tôi mới thành lập chưa được bao lâu, nên cần ngài chiếu cố nhiều hơn.”
Lão ta định ánh mắt lại nhìn cô, ngữ khí dịu đi rất nhiều: “Đương nhiên rồi, có điều mức vốn công ty các vị muốn vay lớn quá, mà vấn đề thế chấp thì…”
“Ngài quyền cao chức trọng như vậy, mấy vấn đề thế chấp nhỏ nhặt ấy chẳng phải chỉ cần một câu nói của ngài là xong sao, ngài cũng biết thực lực công ty chúng tôi rồi đấy, mấy ngàn vạn này tổng giám đốc Lâm của chúng tôi sao lại không cân nhắc kỹ lưỡng chứ.”
“Đó là, đó là…”
Lâm Quân Dật lập tức nắm được lời nói của lão ta, chen vào: “Dự án của công ty chúng tôi đều là những căn hộ cao cấp, môi trường sống rất thoải mái, không khí rất trong lành dễ chịu, không biết giám đốc Trương có hứng thú đổi nhà ở không?? Tôi có thể tặng ngài một căn hộ sang trọng nhất.”
Giám đốc Trương không nói gì chỉ cười, nụ cười thập phần chói lọi lạ lẫm.
Lâm Quân Dật trầm tư một chút, nói tiếp: “Cách đây không lâu, tôi có mua một số căn biệt thự ở phía tây… nhưng tình hình tài chính gần đây có chút gấp gáp, nên muốn chuyển nhượng đi với giá thấp, không biết giám đốc Trương có hứng thú không?”
Ánh mắt mê đắm của lão ta rốt cuộc cũng có tiêu điểm, cười thân thiết hơn nhiều: “Oh? Không biết Lâm tổng muốn bán bao nhiêu?”
“Nếu ngài rảnh thì thư ký của tôi sẽ dẫn ngài đi xem, chỉ cần ngài thích, giá cả không thành vấn đề.”
“Cũng được!” Khóe miệng lão ta lộ ra nụ cười ái muội làm cho cô kinh hãi, Lâm Quân Dật thật đúng là lợi hại, ra tay hào phóng, đánh trúng lòng người, hơn nữa… quả nhiên cứ nhẹ nhàng như vậ