XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sa Ngã Vô Tội

Sa Ngã Vô Tội

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341815

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.

br>….
Băng Vũ cuối cùng hiểu được nguyên bản sự trăng hoa của Âu Dương Y Phàm, thì ra anh ta là một người đàn ông dễ dàng gây nên những tình cảm thương nhớ lãng mạn cho phụ nữ.
Dường như hai người ngồi trước đã mắng đủ, Âu Dương Y Phàm quay đầu nhìn Băng Vũ và Lâm Quân Dật: “Quân Dật, trước tiên để em vay vốn giúp anh được không?”
Quân Quân Dật ngồi thẳng lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói: “Nếu cậu vì chuyện cổ phiếu mà cảm thấy áy náy thì không cần!”
“Anh… biết rồi à?”
“Lúc tôi mua cổ phiếu cũng chưa từng bàn bạc với cậu. Kiến Nghiệp nói, cậu ấy đã từng đề cập chuyện tôi mua cổ phiếu với cậu, ngoài ra không hề nói với bất kỳ ai.”
“Thực sự xin lỗi.”
“Không cần, ông ấy muốn tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, đương nhiên sẽ có vô số phương pháp thâu tóm công ty của tôi.”
“Em có thể giúp gì cho anh?”
Lâm Quân Dật nhìn cảnh tượng thoáng qua như gió ngoài cửa xe, trầm tư thật lâu, bỗng nhiên nói: “Hiện nay, cổ phiếu tôi mua cũng đã giảm chỉ số đến mức thấp nhất từ trước đến nay, cậu có hứng thú với việc thu mua công ty kia không?”
“Em nghe nói công ty đó là của một gia đình làm ăn lỗ vốn, mấy hôm trước cổ phiếu có tăng nhưng bị nhà cái khống chế lại.”
“Chính vì thế, mượn xác công ty đó để đưa ra thị trường là tốt nhất…”
“Ý của anh là gì?”
“Đó là một cách đầu tư kiếm lời rất ổn, cậu có hứng thú không?”
Đối với vấn đề đầu tư Băng Vũ không hiểu nhiều lắm, anh và Âu Dương Y Phàm bàn luận rất hăng say, cô chỉ lẳng lặng nhắm mắt, cảm nhận gió đang lướt qua má mình.
Phật nói: gió chưa thổi, cờ chưa bay, tâm người đã muốn động.
Có người cho rằng đây là duy tâm, nhưng trên thực tế, không có gì có thể thay đổi được hiện tại, điều duy nhất chúng ta có thể thay đổi là thái độ.
Miên man theo dòng suy nghĩ, Băng Vũ chìm vào giấc ngủ, trong mơ cô thấy cô đang bận rộn trong bếp, Tư Tư thì đang chơi đùa, đột nhiên chuông cửa vang lên, cô vội vàng đi mở cửa, không cẩn thận mà va vào cạnh bàn.
Băng Vũ xoa xoa chỗ đau rồi mở cửa, anh đang đứng trước mặt cô mỉm cười: “Anh về rồi!”
Bên ngoài, bầu trời hoàn toàn không có ánh cầu vồng bảy sắc mà là ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, nhưng bên trong phòng tràn ngập ánh cầu vồng rực rỡ.

Tiếng sóng biển kéo Băng Vũ ra khỏi giấc mộng đẹp, cô mơ màng mở đôi mắt, trước mắt cô là đôi mắt mang ánh sáng ngọc giống hệt như trong giấc mơ.
“Em đã tỉnh ngủ chưa?” anh hỏi cô.
“Vâng.” Cô kéo chiếc áo vest đang được khoác trên người xuống, lúc này cô mới phát hiện xe đã sớm dừng lại trên một bờ biển. Âu Dương Y Phàm và cô gái kia đang bước chầm chậm trên bãi biển.
Trên mặt nước biển ở nơi chân trời, bảy sắc cầu vồng đang không ngừng phát sáng.
“Đêm qua, em còn ngủ sớm hơn cả Tư Tư, sao giờ này còn buồn ngủ?”
Băng Vũ vuốt vuốt mái tóc để che đi gương mặt đang ửng đỏ của mình, quay đầu nhìn bờ biển rộng lớn…
Hôm nay thời tiết đẹp vô cùng, nước biển xanh hơn bao giờ hết. Mọi người cùng nhau ngồi nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá ngầm, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhìn Âu Dương Y Phàm bị cô gái kia hắt nước biển lên người, khiến quần áo ướt đẫm, sau đó họ rượt đuổi trên bờ cát, cô gái kéo chiếc váy bị rách lên, để lộ đôi chân xinh đẹp, cô ấy đi chân trần trên cát, ánh tà dương chiếu lên nụ cười rạng rỡ của cô ấy, khiến người khác nhìn vào cảm thấy thoải mái vô cùng.
Chơi đùa chán, Âu Dương Y Phàm vào ngồi cạnh Băng Vũ và Lâm Quân Dật, cởi chiếc áo ướt đẫm nước biển để sang bên cạnh, ánh mắt vẫn đang ngắm nhìn bóng dáng tươi trẻ của người con gái đằng xa kia.






Lâm Quân Dật nói: “Quả thật trông khá vừa mắt.”
“Đáng tiếc cô ấy hiểu lầm em nhiều quá. Muốn lừa gạt để dẫn vào lễ đường hôn lễ cũng có chút khó khăn đây.”
“Hiểu lầm? Sao tôi lại không biết đó là hiểu lầm vậy nhỉ?!”
Băng Vũ cố gắng không phát ra tiếng cười.
Âu Dương Y Phàm khẽ cắn môi, dường như muốn phản bác lại lời Lâm Quân Dật, nhưng lại không tìm được lời nào cả.
“Nếu cậu thật lòng yêu Nhĩ Tích như lời cậu nói thì không phải không có cơ hội.”
Âu Dương Y Phàm nở nụ cười chua xót: “Em yêu cô ấy, nhưng là ở năm phút trước. Hiện tại… em phát hiện, em căn bản không hề hiểu cô ấy! Năm năm qua, cô ấy cho em thấy anh phụ tình cảm sâu nặng của cô ấy như thế nào, nhưng chưa bao giờ cô ấy nói cho em biết cô ấy đã tổn thương người phụ nữ khác ra sao.”
Âu Dương Y Phàm đứng lên, vỗ vỗ cát trên tay: “Đối với hành động tự tung tự tác của cô ấy, em cũng không thể nào tha thứ được…”
Từ khi trở về từ chuyến du lịch biển, vì vấn đề cải tổ công ty, mỗi ngày đều thật khuya Lâm Quân Dật mới trở về nhà.
Cô không thể chia sẻ gánh nặng công việc cùng anh, ngoài việc ở nhà chờ đợi anh về để pha cho anh một ly sữa nóng cô không thể làm gì nữa…
Hôm nay Lâm Quân Dật và Âu Dương Y Phàm bàn luận công việc nên Băng Vũ đi đón Tư Tư. Vừa bước vào cửa, Tư Tư liền chạy đến thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn xung quanh căn phòng, bé bước vào rảo quanh một vòng trong phòng, sau đó lặng lẽ ngồi lên s