Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Sắc Đẹp Trêu Ngươi

Tác giả: Huyên Lạn Như Hoa

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134417

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.

!”
Hoàng Phủ Thành nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc không gì sánh được của Trang Ngũ, một lúc sau cũng không nói nổi một câu. “Hừ!” Hắn vung tay áo, tức giận bỏ đi.
“Ha ha ha!” Hoàng Phủ Thành vừa đi, Trương Khang Niên đã không nhịn được cười thành tiếng, hắn chưa từng thấy chủ nhân có vẻ mặt như vậy, thật giống như bị người ta túm chặt lấy cái đuôi. Xem ra, chủ nhân cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác với Trang Ngũ nha!






Bảy Ngày
Trương Khang Niên giật mình một cái, vùng dậy từ trên giường.
Đã xảy ra chuyện. Hắn là người đầu tiên phản ứng. Sáng sớm mỗi ngày, hắn đều bị tiếng rống giận dữ của Vương gia đánh thức, nhưng hôm nay, trong phòng Vương gia ngay cả một tiếng động cũng không có.
“Chủ nhân!” Hắn không chút suy nghĩ đá văng cửa phòng Hoàng Phủ Thành ra, chạy ào vào.
Mùi máu tươi lập tức xông vào mũi. Trên mặt đất mấy thi thể áo đen nằm ngổn ngang, Hoàng Phủ Thành nằm nghiêng trên giường, trên áo choàng nhạt màu dính vết máu. Trái tim hắn thắt chặt.
“Chủ nhân cẩn thận!” Trương Khang Niên ghìm cương ngựa mở miệng nhắc nhở. Phía trước là một khe hẹp, là nơi có điều kiện tốt nhất để phục kích.
Bọn họ chưa đi bao lâu, ngay lập tức đã bị một tảng đá lớn chặn đường.
Hoảng Phủ Thành nhíu mày, trường kiếm rời khỏi vỏ.
Hơn mười người mặc áo đen không một tiếng động xuất hiện, giống như ma quỷ.
Hoàng Phủ Thành hừ lạnh một tiếng, tới rất đúng lúc, làm chỗ để hắn trút giận.
Còn chưa kịp ra tay, hắn đã thấy một người áo đen rầm rầm ngã xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài khe núi, tám người khác đồng loạt giương cung nhắm ngay vào bọn người kia.
“Phịch!” Một tên áo đen giật mình, lập tức ngã xuống.
Một lúc sau, tiếng vù vù vang lên không dứt bên tai. Hoàng Phủ Thành vẫn không nhúc nhích nhìn những mũi tên bay qua mình. Trang gia thật sự rất lợi hại, lại có thể có nhiều cung thủ nhất đẳng như vậy, mỗi một mũi tên gần như không có cái nào không trúng đích. Không lâu sau, bọn áo đen đều ngã xuống đất, tám cung thủ kia cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Hoàng Phủ Thành lạnh lùng thu kiếm vào vỏ. Xoay người, Trương Khang Niên đang chỉ huy thị vệ di chuyển tảng đá kia.
Không bao lâu sau tảng đá đã được dời đi.
Từ trong bụi rậm hiện ra một thiếu niên cưỡi một con ngựa. Thiếu niên kia một thân y phục màu trắng, mắt ngọc mày ngài, gương mặt tươi sáng như hoa. “Tiểu mỹ nhân, đã lâu không gặp, có nhớ ta không?”






Nếu Như
Hoàng Phủ Thành nghiêm mặt lạnh lùng, thúc ngựa đi qua y.
Trang Ngũ vội vàng đuổi theo, đang định mở miệng thì một người mặc trang phục tùy tùng chạy vội tới trước ngựa y, hổn hển nói, “Ngũ thiếu gia, sao ngài lại đến đây, làm tiểu nhân tìm thật lâu. Mau trở về cùng tiểu nhân đi. Nhị thiếu gia không tìm được ngài sẽ lo lắng.”
Trang Ngũ nhăn mặt cau mày, “Nhị ca đã quá căng thẳng rồi. Vết thương nhỏ của ta đã sớm lành rồi mà hắn vẫn còn ép ta nằm trên giường, nằm đến mức xương cốt ta sắp tan ra rồi.”
“Ngũ thiếu gia, Nhị thiếu gia là vì muốn tốt cho ngài. Vết thương của ngài còn chưa khỏi hoàn toàn, mau trở về cùng tiểu nhân đi. Nếu Nhị thiếu gia giáng tội, tiểu nhân đảm đương không nổi.”
Tiểu dâm tặc nằm trên ngựa, tuyệt đối không lo lắng sẽ ngã xuống. “Tiểu mỹ nhân, sao ngươi lại không chút cảm động vậy?” Vẻ mặt y nghi hoặc hỏi, “Ta đã nhiều lần cứu ngươi, theo lý mà nói thì ngươi đã sớm rung động trong lòng, lấy thân báo đáp nha. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu nha?”
Y nghiêng đầu, rất nghiêm túc tự hỏi, chỉ chốc lát sau mệt mỏi đã kéo tơi, y không nhịn được ngáp một cái. “Thật là, Nhị ca đã kê đơn thuốc gì vậy, mỗi lần uống xong đều buồn ngủ.” Y ngồi xuống, “Tiểu mỹ nhân, cho ta mượn lồng ngực ngươi để dựa vào được không?”
Hoàng Phủ Thành không đáp. Y coi như hắn đã đồng ý. Lập tức phi thân vào trong lòng hắn, dúi đầu vào ngực hắn, ôm thật chặt.
Một lúc sau, hô hấp của người trong lòng dần dần đều hơn. Hoàng Phủ Thành hơi cúi người, nhìn cần cổ trắng nõn mịn màng trong áo y.
Thân thể của y nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt y xinh đẹp dịu dàng, tay của y mềm mại uyển chuyển, hay là, hay là… Ánh mắt hắn đảo qua vành tai y, nữ tử Đại Ân quốc khi hai tháng tuổi sẽ xỏ lỗ tai. Hắn không nhìn thấy lỗ tai trên vành tai mềm mại ngọt ngào của y. Hắn không cam chịu nhìn xuống dưới, cái cổ nhẵn bóng của y, không có yết hầu nổi lên. Một bé trai ước chừng mười bốn tuổi chưa có yết hầu cũng là chuyện bình thường. Nhưng, ánh mắt hắn dừng trên ngực y, nếu là một nữ tử đã mười bốn thì nơi đó nên… trưởng thành rồi chứ.
Hoàng Phủ Thành cắn chặt răng, nhiều lần đã mắng chính mình đừng nên nghĩ bậy, nhưng, nếu như y là con gái, nếu như y là con gái, hắn sẽ…
Không muốn tự hành hạ chính mình nữa, cánh tay Hoàng Phủ Thành duỗi ra, đặt ngang trên ngực y, một mặt phẳng.
Không đè nén được nỗi thất vọng đang cuộn trào.
Trang Ngũ không thoải mái hất bàn tay to đặt trên ngực ra rồi tỉnh dậy. Hì hì, v