Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1790 lượt.

n đà đứng dậy, hướng phía bệnh viện, vài bước sau mới nhớ còn Lý Mục Thần, qua loa quay đầu nói: Anh ấy tỉnh rồi, em phải về.
“Hẹn gặp lại.” Lý Mục Thần mỉm cười, nụ cười tươi không chê vào đâu được.
Nhưng ba chữ kia anh nói ra làm cho cô không thể không dừng bước.
Bên trong nụ cười Lý Mục Thần có hương vị của sự xa cách, trong lòng cô có một chút chua sót, nhưng cô có thể nói gì bây giờ?
Xin anh ở lại? Cô còn chưa ích kỉ đến mức đó.
“Hẹn gặp lại.” Nói ngắn gọn xong, cô nhanh bước rời đi.
******
Tới cửa phòng bệnh Lâm Vi Linh chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên trong truyền ra, sau đó là tiếng Hồ Khiên Dư gầm nhẹ: “Cút!”
Cô cảm thấy lo lắng, nhanh chóng đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một nữ y tá đang luống cuống bên cạnh giường nhặt nhanh dụng cụ y tế vương vãi trên nền.
Gần đây tính tình hắn không được tốt, không nhìn thấy cô liền phát hỏa, cô phải thức trắng đêm bên cạnh hắn, thậm chí không thể đảo ca về nghỉ ngơi.
Y tá nhìn thấy cô như nhìn thấy vị cứu tinh, “Lâm tiểu thư, cô cũng biết sáng hôm nay nhất định phải làm kiểm tra …”
Cô nói vẻ mặt xin lỗi, “Buổi tối cô quay lại, được không?”
Đợi cho mọi người ra ngoài, cô mới kéo chiếc ghế đến ngồi cạnh giường bệnh.
Ánh mắt hắn ảm đạm, mang theo chút gì đó trống rỗng, nói chuyện cũng là cố hết sức, tuy rằng hô hấp đã bình thường nhưng thỉnh thoảng vẫn như hụt hơi, “đi đâu?”
“Bãi cỏ.”
“Cùng ai?”
“Một người.”
Lúc cô nói chuyện vẫn không nhìn hắn mà ngồi ở bên giường bệnh xoa xoa mắt cá chân cho hắn, “Có cảm giác không?”
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay dịu dàng của cô.
“Một chút.”
Dừng lúc lâu, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh giường.
“Em lại đây.”
Cô nghe lời ngồi đến đầu giường, tới gần hắn.
“Nếu anh tàn tật, em sẽ bỏ đi sao?”
“Sẽ!”
“......”
“Cho nên anh nhất định phải bằng mọi cách đứng lên. Nếu không em sẽ bỏ đi.”
Hắn mở mắt, trong đó có chút ảm đạm, “Đây là uy hiếp anh?”
“Nói như vậy cũng được.” Cô thẳng hắn trả lời. Hắn khó khăn cười một cái, tiến đến hôn cô.
Tay Vi Linh đặt trên vai hắn, không cho hắn tiến đến, “Đánh răng chưa?”
Hắn lắc đầu.
Do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi xuống hôn. Liếm nhẹ trên bờ môi một chút hắn liền tiến vào trong miệng, quất chặt lấy lưỡi cô. Đầu lưỡi cô nhẵn mịn vô cùng, hắn tùy ý ở trong miệng khuynh đảo, nước bọt thấm ướt yết hầu, trong phòng bệnh im lặng vang lên những tiếng ướt át.
Hắn hưởng thụ sự chủ động của cô, tay chậm rãi di chuyển đến trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, một tay kia từ bụng vòng về phía sau nâng eo cô dậy.
“Có thể không?” Hắn ngậm đầu lưỡi cô hỏi, cũng không chờ trả lời, tay đã dọc theo xương sống kiên định đi xuống, lướt qua mông, tìm được cửa vào.
Vuốt ve trong chốc lát, đi vào, lập tức có chất lỏng tiết ra.
Cô rên rỉ một tiếng, vòng eo theo tay hắn mà di chuyển, xương sống gần như bị bẻ gẫy, chất lỏng ồ ồ trào ra.
Hai chân cô không còn chút sức lực, bị hắn chiếm cứ, muốn mở miệng nhưng không nói nên lời. Bàn tay hắn dán ở nơi bí mật của cô, làm hai chân cô chậm rãi mở ra. Móng tay hắn khẽ cọ làm cơ thể cô co rút một trận.
Cuối cùng, hắn buông tha nơi đó. Cô ý loạn tình mê, cả người căng thẳng, như con mèo nhỏ ngâm nga. Hắn buông cô ra, mặt lạnh lẽo.
“Vẫn không cứng được.”
Ánh mắt cô dường như có một tầng nước, ngọt ngào vô cùng, ra vẻ trấn định, ngón tay đặt ở bụng hắn bắt đầu đi xuống, tiến đến nơi nhậy cảm của hắn.
Vẫn như trước không có khởi sắc.
“Bác sỹ đã nói, có lẽ đây chỉ là hiện tượng tạm thời.” Cô an ủi.
Hắn cười, không nói gì.
Trong lòng yên lặng nhấm nuốt hai chữ “có lẽ”.






“Chào buổi sáng.”
Diêu Khiêm Mặc nói không chút sợ hãi.
Người đàn ông này đứng bên ngoài phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa sổ vào trong phòng nhìn Lộ Tây, không hề quay đầu nhìn Lâm Vi Linh, lại nói với cô “Chào buổi sáng.”
Tầm mắt Vi Linh xuyên qua mặt kính, suy nghĩ về hai anh em này, cô không biết nên nói gì, chỉ có thể trả lại một câu: “Chào buổi sáng.”
“......”
Sau đó, hai người cũng không nói chuyện, nhìn thẳng Lộ Tây đang ở trước mặt. Đúng lúc này, Diêu Khiêm Mặc cô đơn cúi đầu nói nhỏ một câu: “Đứa ngốc …”
Lâm Vi Linh nghiêng đầu, nheo mắt chăm chú nhìn anh ta. Diêu Khiêm Mặc lúc này vẫn nhìn Lộ Tây cách đó một tấm thủy tinh, không để ý đến Vi Linh đang nhìn mình chằm chằm. Lâm Vi Linh vừa thả lỏng với người này đột nhiên vì hai chữ đó mà dây thần kinh trở nên căng thẳng.
Một câu “Đứa ngốc” cưng chiều của anh ta đương nhiên là nói cho em gái anh ta nghe, sao có thể là đang nói cô?
Nhưng ngay lúc trong lòng Vi Linh đang tràn ngập nghi ngờ, Diêu Khiêm Mặc lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía cô, “Anh sẽ đưa Lộ Tây đi.”
Một câu này, Vi Linh có thể khẳng định là Diêu Khiêm Mặc nói cho mình nghe.
“Anh đã từng hứa mang cô ấy đi một lần, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn chạy về đây. Tốt nhất anh không cần hứa hẹn điều gì.”
Vi Linh từ chối, tùy rằng cô biết, chính mình cũng không có quyền giữ lại Lộ Tây. Lộ Tây