Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341793
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1793 lượt.
i xuống, cầm đũa ăn bữa sáng.
Vương Thư Duy dường như không bị chúng tôi ảnh hưởng: “3:30, đấu giá lô đất số 40192, hai anh em Lý Triệu Giai, Lý Huy Trạch làm chủ …”
Tôi dựng thẳng lỗ tai lên nghe hành trình của Hồ Khiên Dư.
Cuộc đấu giá là mục đích quan trọng nhất của Hồ Khiên Dư trong chuyến công tác Hongkong lần này, nói thật, cũng là mục đích của tôi.
Hồ Khiên Dư gắp một con tôm giảo đến bát cơm của tôi: “Mùi vị không tệ, thử một lần.”
Tôi cuối cùng cũng chấp nhận, Vương Thư Duy cũng đã biết quan hệ của tôi cùng Hồ Khiên Dư, tôi cũng không hà tất phải làm bộ.
“Cảm ơn.” Tôi nói.
Hồ Khiên Dư nhìn tôi gắp con tôm vào miệng, vừa lòng cười khẽ một chút, thản nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương Thư Duy, giọng nói cũng đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt bình thường: “Từ đây đến Luân Minh cần bao lâu?”
Vương Thư Duy trầm ngâm một lát: “Nếu không kẹt xe thì mất tầm 25 phút.”
Nghe vậy, Hồ Khiên Dư lần lượt nhìn phía vách tường, dường như nghĩ tới gì đó, cúi thấp đầu, sau đó đứng lên.
“Sao vậy?” Vương Thư Duy đẩy gọng kính hỏi.
“Tôi vừa gọi điện thoại đến phục vụ, nghe nói nơi này có phòng đánh cầu vách tường(3) rất tuyệt. Đi, đánh với tôi một ván.”
“Nhưng 8:30 anh sẽ …”
Hồ Khiên Dư cười, “Tôi tính rồi, đánh cầu vách tường nửa tiếng, 8:50 là có thể đến Luân Minh.”
Hắn bước ra ngoài, nói với Vương Thư Duy ở phía sau, “20 phút là giới hạn chờ đợi cực hạn, đến lúc đó chúng ta đàm phán với họ, hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Cậu đã quên rồi sao, đây cũng chính là cậu dạy tôi.”
Vương Thư Duy khó khăn nở nụ cười, vỗ vỗ trán mình: “Đúng vậy, sao tôi lại quên?”
Ngay sau đó, Vương Thư Duy thôi cười, cất PDA, nhanh bước đuổi kịp Hồ Khiên Dư.
************
Tôi tiếp tục ăn bữa sáng, nghe được Hồ Khiên Dư ở phía sau hỏi: “Vi Linh, em không đi?”
Tôi không trả lời, lắc đầu.
Thật ra tôi rất thích đánh cầu vách tường, lý do đơn giản: Đánh cầu vách tường cường độ lớn, tính đối kháng cao, cùng bạn bè hay đối tác chơi một ván có thể giải tỏa áp lực.
Tôi cùng Hồ Khiên Dư đánh vài lần, biết hắn là cao thủ.
Vừa mới chạy vài vòng về xong, thật không muốn phí sức cùng hắn đọ vài hiệp.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi buông chiếc đũa, lau khóe miệng đầy dầu, đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến.
Hồ Khiên Dư có thói quen xem văn kiện hoặc dùng máy tính ở phòng ngủ. Tôi dễ dàng tìm được laptop của hắn.
Tôi đem USB của mình cắm vào, khởi động máy tính, bắt đầu chương tình phá mật khẩu.
Giải mật khẩu xong, tôi tìm được phần văn kiện đấu giá đất kia, copy ra một bản, gửi đến hòm thư cá nhân của Lý Huy Trạch, sau khi xóa mọi dấu vết mới tắt máy.
Tôi thở phào một hơi, trở về phòng mình thay quần áo. Thay quần áo, trang điểm xong, lúc này, điện thoại của tôi vang lên.
Tôi nhấc máy, đối phương lập tức nói: “Lâm tiểu thư, cô đùa tôi sao?”
(1)PDA= personal digital assistant: thiết bị di động quản lí thông tin cá nhân.
(2)Brunch = Kết hợp giữa Breakfast và Lunch: Bữa sáng trễ, đại loại là nằm giữa bữa sáng và bữa trưa, lắm trò thế đấy ><
(3) Cầu vách tường: Chính là đánh tennis trong nhà, 2 người cùng đứng ở một bên, đánh cầu đập vào vách tường để dội lại. Ai xem My Girl thì chắc nhớ anh Lee Jun Ki và anh Lee Dong Wook cũng chơi cầu vách tường này đấy, Zeus search google không ra =((
Ích lợi
Tôi nhấc máy, đối phương lập tức nói: “Lâm tiểu thư, cô đùa tôi sao?”
Tôi cười: “Đã nhận được mail?”
“Cô gửi mail từ đó?”
Giọng Lý Huy Trạch vội vã như có một sự khó hiểu bị giấu kín.
Tin tức này, tôi biết, Lý Huy Trạch nhất định cũng biết, đâu cần tôi phải nói.
Điều mà tôi muốn nói cho anh ta là, tôi có khả năng gửi mail từ máy Hồ Khiên Dư, vì vậy, cũng có đủ tư cách cùng anh ta hợp tác.
“Vậy … anh định giá bao nhiêu?” Tôi hỏi.
Ở bên kia Lý Huy Trạch cười ra tiếng, lập tức lại im bặt: “Lâm tiểu thư, không phải cô là do Hồ Khiên Dư phái tới điều tra tôi?”
Tôi cũng không vòng vo, nói thẳng: “Tôi định giá 3 triệu 1 trăm ngàn.”
Đầu kia dừng lại một chút, lập tức hỏi: “Lâm tiểu thư, vì sao muốn đem tài liệu giả mail cho tôi?”
“Mail đó không phải là giả.” Tôi nói.
“A?” Lý huy Trạch dường như có hứng thú.
Tôi chậm rãi tiếp tục nói: “Mail này là tôi lấy được ở trong máy tính Hồ Khiên Dư. Lý tiên sinh, anh chỉ cần nhớ rõ điều này là được.”
****************
Tôi ở trong xe đợi Hồ Khiên Dư cùng Vương Thư Duy.
Hồ Khiên Dư đến nay đều tự mình lái xe, trợ lý cũng chỉ cần một mình Vương Thư Duy, bây giờ có thêm tôi.
Nói chung hắn không phải là người thích phô trương, nên không cần lãng phí thời gian đợi lái xe đến đón hoặc vì mấy chuyện lặt vặt mà liên lạc với trợ lí.
Cũng coi như bất hạnh cho Vương Thư Duy, xe đi đến giữa đường thì tắc. May mà Hồ Khiên Dư là dân sành đua xe, sau khi đường thông, hắn chỉ thản nhiên nói với tôi một câu: “Ngồi cẩn thận.” Sau đó lập tức đạp ga tăng tốc, chiếc BMW màu đen như bay trên đường.
Đúng 8:50, chúng tôi đến tòa lầu trung tâm