Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sai Lầm Nối Tiếp

Sai Lầm Nối Tiếp

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341420

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.

ại cảm tình giữa cô ấy và Hồ Khiên Dư, anh ta thậm chí biết thời biết thế hy sinh em gái của mình, thuyết phục ba lấy cách kết hôn gián tiếp tiến vào Hằng Thịnh.
Lúc Hồ Khiên Dư cùng Thác Ni đối đầu là lúc anh ta thấy cô bắt đầu chìm sâu vào đó, muốn kéo cô đi ra, dùng đến hạ sách bắt cóc. Nếu … nếu Hồ Khiên Dư không phát hiện ra, như vậy kế hoạch đã sớm thành công: Cùng lúc gán cho Hồ Khiên Dư tội bất nhân bất nghĩa, mặt khác lại giáng họa cho Hà Vạn Thành, cắt đứt liên minh giữa ông ta và Hồ gia.
Tiếc là cuối cùng Hồ Khiên Dư vẫn đến.
Phụ nữ luôn luôn là động vật cảm tính. Một khi rơi vào bể tình làm sao còn giữ lại được một chút lý trí?
**********************************************************************
Đàn ông thì sao?
Lúc ở Hongkong, cô gái ấy xuất hiện trước mặt anh ta và Hồ Khiên Dư dưới một thân phận khác, Diêu Khiêm Mặc lần đầu tiên thấy Hồ Khiên Dư biểu hiện bất thường. Lúc ấy nếu không phải anh ta giữ Hồ Khiên Dư lại, người đàn ông này có lẽ sẽ tiến đến bóp chết cô gái đang lãnh đạm mỉm cười trước mặt.
Một khắc ấy Diêu Khiêm Mặc biết, người đàn ông này cũng không có lý trí.
Nhưng anh ta tự nhận mình yêu không hề ít hơn Hồ Khiên Dư, anh ta cũng giống như Hồ Khiên Dư lợi dụng chính người phụ nữ mình yêu, tại sao cô không chọn anh ta, lại chọn người đàn ông cô đã từng chuốc thù ôm hận ấy?
Diêu Khiêm Mặc nghĩ không ra.
Lúc đại học cô cự tuyệt bất kì kẻ nào tới gần, dù chân tình hay có ý đồ nào khác, tất cả đều không màng đến. Mà khi biết Lộ Tây trở thành bạn tốt của cô, anh ta liền mượn Lộ Tây chạy đến giúp cô giải quyết cuộc sống khó khăn. Nhìn thấy cô dần dần vững chãi, anh ta có chút tự đắc, tùy tiện xuất hiện trước mặt cô.
Ân oán cha con Trương Hoài Niên cùng Hồ Khiên Dư có dính dáng đến cô, ân oán Lâm Thậm Bằng với Thác Ni cũng ở trên đầu cô – Diêu Khiêm Mặc biết cô mệt, nhưng cô luôn cự tuyệt sự quan tâm đến từ anh ta.
Cho đến hôm nay, cô lừa mình dối người theo Hồ Khiên Dư, mà Diêu Khiêm Mặc cuối cùng cũng chỉ đính với hai từ “người lạ.”
Tuyệt vọng phút chốc hiện lên trong đáy mắt.
Cô vĩnh viễn sẽ không biết, anh ta đã từng ôm cô sốt mê man bất tỉnh chạy nửa quảng trường chỉ vì tìm một bệnh viện nhận chữa trị cho người ngoại quốc.
Tay Diêu Khiêm Mặc nắm tờ báo xiết ngày càng chặt, trong mắt không tự giác cũng tối lại. Đúng lúc này, giọng nói Lý Mục Thần vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của anh ta: “Diêu thị bỏ ra một số tiền lớn như vậy, chỉ cần sai lầm một ly có thể sẽ cùng Hồ gia rơi xuống vực thẳm, Diêu đại thiếu gia cậu sao có thể một chút cũng không sốt ruột như vậy?”
Diêu Khiêm Mặc định thần lại, nơi này là văn phòng, không phải bệnh viện Mỹ.
Anh ta cảm thấy thái dương nhói đau, Lý Mục Thần lạnh nhạt nhìn, Diêu Khiêm Mặc khẽ day day trán, tránh đi ánh mắt Lý Mục Thần nói: “Không ngại tôi ra ngoài hút điếu thuốc?”
Chờ khi Diêu Khiêm Mặc hút thuốc trở về, tờ báo kia đã bị Lý Mục Thần đưa vào máy hủy tài liệu.
********************************************************************
Hồ Khiên Dư hẹn Lâm Vi Linh cùng ăn cơm trưa, địa điểm ở khách sạn Hằng Thịnh, trong nhà ăn chỉ có một bàn ăn, hiển nhiên là Hồ Khiên Dư bao trọn.
Kỳ thật không cần, bởi chung quanh mỗi bàn ăn đều có bình phong ngăn cách như một gian độc lập.
Nhân viên phục vụ thỉnh thoảng mang đồ ăn đến, phong cách chuyên nghiệp, dường như không phát ra một chút tiếng động, trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai nuốt cùng tiếng dao dĩa rất nhỏ phát ra.
Vài ngày hai người không gặp, đếu rất bận. Hồ Khiên Dư vừa lo công việc của mình, vừa phải đề phòng Vi Linh tìm cách nào đó giúp đỡ.
Hắn muốn cô dùng thời gian định lịch trình trăng mật, chọn nhẫn kim cương. Thủ tục ly hôn ở Singapore đã xong, sẽ đi Las Vegas đăng kí – Hắn nói với cô như vậy, đơn giản cũng là để cô không nghĩ nhiều đến chuyện Hằng Thịnh.
Vi Linh biết lịch trình của Hồ Khiên Dư đã kín, rút thời gian cùng cô ăn cơm nhất định có chuyện cần nói, nhưng sau khi hắn đến, hoặc là nhìn thực đơn, hoặc là cúi đầu uống trà, bây giờ cũng chỉ cúi đầu chăm chú ăn. Sự trầm mặc của hắn có chút kì lạ, Vi Linh dễ dàng liên tưởng đến chuyện khác, lại không thể lên tiếng, đồ ăn ngon cũng không thể nào khiến cô tập trung.
Hồ Khiên Dư gắp thức ăn vào bát Vi Linh, sau đó buông đũa, lấy khăn lau miệng: “Rất lạ, thử một chút.”
Hắn nói như vậy, cô ngoan ngoãn ăn.
“Tại sao không nói gì?”
Vi Linh miễn cưỡng cười: “Hơi mệt.”
Hắn nhìn được, ánh mắt cô không rạng rỡ hạnh phúc như mấy ngày trước, đôi mắt đen ảm đạm nổi bật trên làn da trắng nõn thoạt nhìn càng rõ ràng.
Hắn đưa tay khẽ vuốt mắt cô, sau đó là hai má. Làn da của cô hơi lạnh, thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Hồ Khiên Dư tiến đến, khẽ hôn Vi Linh. Cô thật sự rất mỏi mệt, lưỡi hắn tiến vào trong miệng cô lưu luyến, cô cũng không đáp lại. Cho đến khi đầu lưỡi hắn không an phận công kích đầu lưỡi cô, cô mới không nhịn được “ưm” một tiếng, mở mắt nhìn người đàn ông gần gũi trong gang tấc.
Hắn vẫn không yên lòng.
Hắn rút chiếc đũa trong tay Vi


XtGem Forum catalog