
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.
hắn khi đó.
Cảnh cáo, ngạo mạn, không hiểu sao, còn – có lẽ là tôi hoa mắt – một chút áy náy.
Đàn bà
Tôi day day thái dương. Đây là bệnh cũ, mỗi lần nhớ đến những chuyện trước kia, nhớ đến ba, Hồ Hân cùng Hồ Khiên Dư, đầu tôi sẽ giống như bây giờ, âm ỉ đau. Cho nên nhiều năm như vậy qua đi, tôi cố gắng không cho mình chạm đến phần kí ức đó.
Nhưng sau này, mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ có thể tự nhủ, đây là thói quen của mình không thể thay đổi được.
Bây giờ tôi đang ở trên cao hai vạn thước Anh(1), chuyến bay New York – Singapore.
Khoang hạng nhất không gian rộng rãi, tôi nghiêng mình, nằm xuống tiếp tục ngủ. Nhưng trằn trọc một hồi lâu, vẫn là không ngủ được.
Vừa lúc này, báo cáo cuối ngày của sàn giao dịch chứng khoán Mỹ nâng lên 75.21 điểm.
Chuyến bay này tôi đi khoảng mười mấy tiếng, mà trong khoảng thời gian này, thị trường chứng khoán lên xuống, tôi kiếm được 70 vạn USD. Tôi vào trang giao dịch của mình, tuyên bố bán tháo. 70 vạn lập tức thành tiền.
Ngày mai có khi xu thế sẽ đảo ngược, giữ lại cũng không ổn, mua cao bán kém cũng không an toàn. Con người tôi, không tham lam, an toàn là quan trọng nhất.
Tôi uống một ngụm sữa. Ly thứ ba.
Tôi vào trang web trong nước. Vị trí bắt mắt nhất nổi bật tiêu đề: “Hằng Thịnh hợp tác thành công với Thịnh Thiên, Hồ Khiên Dư chuẩn bị lũng đoạn thị trường đầu tư trong nước.”
Viết hay lắm.
Thanh niên tuấn tú, tuổi trẻ tài cao. So sánh với giám đốc Thịnh Thiên, khí thế dã tâm bừng bừng.
Bắt tay, dáng vững chãi … Hồ Khiên Dư … Hằng Thịnh … Tôi lặp lại một lần.
Chẳng lâu sau đó, Hằng Thịnh thuộc về Hồ Khiên Dư. Người họ Lâm này lại bị “sung quân” đến biên cương. Phát hiện mình dùng từ “biên cương” để hình dung nước Mỹ, tôi không khỏi bật cười.
Trong cabin im lặng, tiếng cười của tôi, nghe tới kì lạ, nhưng tôi không thể kìm lại được. Vị tiếp viên hàng không kia lại cho rằng tôi có chuyện gì, nhẹ nhàng bước đến, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười công nghiệp. Tôi dường như không chịu được nụ cười của cô ta, liền đứng dậy đi về phía toilet.
Tôi dừng ở bồn rửa mặt, nhìn trong gương. Không còn là khuôn mặt trẻ con trong trí nhớ.
Tinh xảo, giảo hoạt.
Một người đàn bà, nếu có dung mạo, trí tuệ cùng dã tâm, đó là người mạnh nhất.
Đây là Mera, một giáo sư ở Yale(2) đã dạy cho tôi.
Mera chính là một người như vậy, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt giảo hoạt. Đáng tiếc cuối cùng vẫn bỏ mình trong tay một người đàn ông. Cô ấy cưới một tên trùm bất động sản, sau nửa năm thì ly hôn, mặc dù được chia tài sản 150 triệu USD, nhưng từ đó cũng đi vào trại an dưỡng.
“Vivi, vĩnh viễn không được tin tưởng đàn ông. Vĩnh viễn!”
Khi nói với tôi những lời này, trong mắt người đàn bà đó chỉ còn oán hận.
Bây giờ nhớ lại, bỗng dưng tôi cảm thấy, những lời này nên sửa đi một chút.
Một người đàn bà, có dung mạo, trí tuệ và không có trái tim, đó mới là người mạnh nhất.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tê Singapore vào lúc trời đã chạng vạng.
Sau khi check out tôi kéo valy ra khỏi sân bay, gọi một chiếc taxi.
“Hằng Thịnh. Cảm ơn.”
Lái xe kĩ thuật tốt, tay lái vững vàng. Duy chỉ có một điểm chính là nói nhiều. Người đàn ông trung niên hồ hởi liên tục nói chuyện phiếm với tôi.
“Tiểu thư, trở về từ đâu?”
“Tiểu thư đến Hằng Thịnh làm gì?”
“Hành lý của cô sao lại ít vậy? Hai bộ quần áo cũng không đến?”
Tôi lấy ví ra, rút mấy tờ phất đến, “Xin lỗi, tôi rất mệt, chuyến bay khá dài. Làm ơn yên lặng chút.”
Rốt cục im lặng.
Tôi bóp bóp tay, nhìn ngoài cửa kính.
Trời mưa.
Mưa phùn.
Tôi ghét mưa. Ghét tất cả những gì mù mịt, cũng như tự ghét bản thân mình. Tôi lùi người, đóng cửa sổ.
Từng dòng từng dòng chảy qua cửa kình, tôi nhìn, dần dần có cảm giác như cửa sổ rơi lệ.
Chảy thành những giọt dài.
Tôi nhắm mắt, vuốt mặt mình. Xem ra tôi thực sự mệt rồi, nếu không sao có thể miên man suy nghĩ như vậy?
Tôi nhắm mắt lại, ngủ không được, tôi cũng không ép mình, nghỉ ngơi lại một lúc cũng tốt.
Đến khi mở mắt ra, xa xa đã nhìn thấy tòa nhà Hằng Thịnh.
“Dừng xe.”
Lái xe nghi ngờ quay đầu, “Tiểu Thư, còn chưa tới!”
Tôi trả tiền, mở cửa xe, “Không sao, tôi tự mình đi!”
CBD(3) thành phố Singapore.
Bảy năm trước khu này không phồn hoa giống như bây giờ. Hiện tại, phóng tầm mắt, nơi này đã trở thành một phiên bản của Manhattan(4)
Bảy năm, nói dài cũng chẳng dài, bảo ngắn cũng không ngắn. Tất cả cảnh còn người mất, chẳng qua cũng chỉ là kỉ niệm.
Rất lâu trước đây, tổng giám đốc của Hằng Thịnh cao cao tại thượng sẽ luôn ở nơi này kêu người dừng xe. Ông tự mình ôm con gái, đi đến hết con đường, cho đến dưới lầu.
Đứa bé bĩu môi, “Con muốn ngồi xe, không muốn đi bộ.”
Ông sẽ cười vỗ vỗ mặt nó, “Ba đi làm rồi không được gặp con nữa. Đi bộ một lúc, cùng ba một lúc không tốt sao?”
Tôi đi đến, cảm thấy hơi mệt mỏi.
Giày cao bảy phân, lại là ngày mưa. Mắt cá chân đau.
Nhưng tôi vẫn cố gắng bước từng bước thong th