Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134621
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.
Mẹ em ở nhà hay nói vậy mà.” Lại bĩu môi nói: “Chị Liễu Liễu thì chẳng có nói gì, nhưng dì thì cứ oang oáng đem khoe khắp phố, làm em điếc cả lỗ tai.”
Sam Sam nhéo lỗ tai Đồng Đồng: “Vậy để chị bồi bổ lại cái lỗ tai của em cho!”
Tiết Đồng Đồng “phốc” 1 tiếng, nhìn Sam Sam: “Chị, trong 2 cái hộp đó là gì thế? Có quà cho em không đó?”
“A, còn đòi quà nữa hả !”
Sam Sam nhớ tới quà Phong Đằng chuẩn bị, cơm cũng chưa ăn xong liền buông chén đũa vội mang 2 cái hộp đến. Mọi người hiếu kì không biết là gì.
Sau đó Sam Sam mở 2 cái hộp mà lòng đầy chờ mong, nhưng nhất thời đầu óc lại choáng váng…. Ách… Cái gì đây?
1 túi củ cải ?
Khụ! Mọi người đều im lặng nhìn nhau.
Dì tủm tỉm cười: “Ôi, củ cải ở thành phố S ngon lắm sao mà con phải nhọc công mang về thế.”
Mọi người đều cười không ngừng, Sam Sam mắc cỡ vô cùng, đành phải nói: “Củ cải này ngon lắm, đặc biệt ngọt, con đặc biệt mang về cho mọi người = =”
Đại Boss làm cái gì vậy, tự nhiên lại gói cho cô toàn củ cải? Vẫn là bởi vì….. Sam Sam thập phần xác định Đại Boss là cố ý.
= = phía dưới túi củ cải toàn là những thứ rất “đỗi bình thường” (ta ngoặc kép nhá). Bất quá, quà này đối với nhà Đại Boss mà nói là bình thường. Nhưng với nhà Sam Sam thì……. Sam Sam đưa túi củ cải cho người lớn trong nhà mà nói không nên lời, còn về mấy đứa em thì mỗi đứa là 1 cái Ipad 2 mới cóng. Sam Sam biết rõ nó “giá trị liên thành” @__@ Vì thế mọi người nhìn quà mà có chút hoảng sợ.
Dì đột nhiên chết lặng. Mẹ Tiết trên mặt tuy cười, nhưng trong lòng bà biết rõ Sam Sam kiếm được bao nhiêu tiền, mua nhiều như thế thì chắc cô đã phải dành dụm mấy tháng tiền lương. Chỉ có ông bà nội là không biết rõ giá trị những món đồ này, trong lòng vui sướng, còn Tiết Đồng Đồng thiếu chút nữa nhảy cẩng lên khi thấy Ipad 2.
Đồng Đồng vội mở quà ra, nói : “Chị Sam Sam, chị cướp ngân hàng hả ?”
Sam Sam nhanh nhẩu nói: “Ha ha, là như vậy, cái Ipad này… là hàng nhái thôi, đừng nhìn vậy mà tưởng thật, hàng nhái mà thôi… Nhưng xài rất tốt… chỉ có 1 ngàn…. Hơn nữa năm nay công ty có doanh thu cao, nên cuối thăm được thưởng rất nhiều.”
Sam Sam muốn khóc, Đại Boss vừa đưa cho cô củ cải, lại cho mượn di động, hoàn toàn không cho cô quyền từ chối, lại còn tặng quà đắt tiền cho nhà cô nữa !
“Sam Sam chúng ta đi làm kiếm được bộn tiền.” Bà nội vui mừng nói, “Nhưng mà lần sau đừng mua nhiều như vậy, đồ ăn dinh dưỡng đó thực quý (ý nói củ cải và vài món đồ ăn khác trong hộp ấy), dù cuối năm được thưởng nhiều nhưng cũng không nên mua nhiều vậy.”
Sam Sam có tật giật mình nói: “Kỳ thật là con cùng đồng nghiệp mua, đều mua giá sỉ đấy, ha ha.”
Vừa nói vừa nghĩ trong lòng, Đại Boss cũng coi như là đồng nghiệp của cô, nên nói là “cùng đồng nghiệp” mua cũng không ngoa.
Dì lập tức lên tiếng: “Thì ra là mua sỉ, Sam Sam, mấy cái này ăn vào không bị gì chứ, con đừng mua lầm đó nha.”
Lời này tưởng chừng như quan tâm, nhưng lại ám chỉ nói Sam Sam mua hàng giả.
Sam Sam sớm đã quen cách nói này của dì, cũng không tức giận: “Dì, dì yên tâm đi, con cùng đồng nghiệp ngày nào cũng ăn, chắc chắn không có vấn đề gì.”
“Ai nha, dù sao cũng là quà từ thành phố lớn, vẫn là Sam Sam khôn khéo, Liễu Liễu nhà dì cùng chỉ dám mua đồ bình thường thôi, nhưng cũng rất là quý!”
Mọi người hai mươi mấy năm nay đều nhịn được, đương nhiên cũng sẽ không vì mẹ Liễu Liễu mà ăn không ngon. Ăn xong, mẹ Tiết cùng dì dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị chơi mạt chược, Sam Sam và Liễu Liễu ở trong bếp chuẩn bị ít trái cây.
“Sam Sam, em đừng giận mẹ chị.” Chờ mọi người lên trên hết rồi, Tiết Liễu Liễu nhẹ giọng xin lỗi cô.
Sam Sam nói: “Em đâu có giận.”
Liễu Liễu cười cười, vẻ mặt có tí giãn ra. Sam Sam biết cô vừa có bạn trai nên đặc biệt quan tâm: “Chị, sao chị lại đi thành phố S thế?”
Liễu Liễu nhỏ giọng nói: “Anh ấy nói muốn đi thành phố S phá triển, không muốn dựa dẫm gia đình.”
“Người ấy thế nào hả chị? Chị thực thích anh ta?
Sam Sam hỏi như vậy vì từ đầu đến cuối không thấy Liễu Liễu có chỗ nào vui vẻ, không giống như là đang yêu.
Liễu Liễu cuối đầu gọt trái cây, một lát sau nói: “Dù thích hay không thích cũng được, miễn sao mẹ vui là được.”
Trái cây đem ra đúng lúc mọi người đang chơi mạt chược, Sam Sam ngồi nhìn mọi người chơi 1 lúc, sau đó thì đi đến nhà của Song Nghi. Trời mùa đông ban đêm giá rét thấu xương, bông tuyết bay trên bầu trời. Đi ở ngã tư đường, nhìn thấy ngôi trường tiểu học, nghe dự báo thời tiết, thấy mọi người qua lại, Sam Sam bỗng nhiên muốn gọi điện thoại cho Phong Đằng.
Nhưng…. Cô mới về nhà có vài tiếng thôi mà?
Kiềm chế kiềm chế…. Nhất định phải kiềm chế ! Trên đường đi cô cứ nói mãi 2 từ này, rất nhanh Sam Sam đã đi đến nhà Song Nghi. Nhà Song Nghi và nhà cô rất gần, chỉ cách một con phố, họ sống ở trên lầu, còn ở dưới thì ba Song Nghi mở một cửa hàng bánh ngọt, buôn bán rất tốt.
Sam Sam vào nhà của Song Nghi, mới vừa đưa quà xong liền bị Song Nghi kéo vào phòng. Đóng cửa lại, Song Nghi nắm 2 bả vai Sam Sam, nghiêm túc hỏi: “Tiết Sam Sam, bạn phải nó