80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Săn Tình Tổng Giám Đốc

Săn Tình Tổng Giám Đốc

Tác giả: Trương Ngưng

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

muốn để cho Phàn Vũ Phong nghe thấy sao?” Câu nói này quả nhiên hửu hiệu, âm lượng của Giang Nhạn lập tức giảm xuống tối đa.
“Mẫn Thiên, tớ yêu cậu chết mất, tớ chỉ biết, câu vừa ra quân, không ái có thể đánh lại sức hấp dẫn của cậu, đến cả Phàn Vũ Phong cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ha ha, hắn lại có thể ngoại lệ cho một cô gái đi vào phòng mình, lại còn là buổi tối nữa, hắc hắc… Khẳng định ngày mai, sẽ có rất nhiều tin tức hay ho xuất hiện…”, “Giang Nhạn thối, cậu không nên chỉ lo vui vẻ, van cậu hãy nhìn lại tình cảnh của tớ đi.” Ân Mẫn Thiên cắn răng, nếu không phải bây giờ cô không thể lớn tiếng, cô sẽ đem lòng dạ hiểm độc àm tổn hại đến bạn bè của Giang Nhạn ra mắng cho một trận, “Bây giờ tớ như con chuột trốn ở trong phòng tắm nhà người ta…” Giang Nhạn không nhịn được chọc cô, “Không thể nào? Cậu trốn ở trong phòng tắm làm gì, Chẳng nhẽ Phàn Vũ Phong lại muốn cậu thoát y trước mặt hắn? Haha, cậu thông cảm nha, dù sao, người làm bẩn âu phục của hắn là cậu nha…” Trốn ở một góc trong nhà hàng nhìn trộm, Giang Nhạn đã đem mọi chuyện nhìn rõ ràng. “Giang Nhạn thói, cậu nói một câu nữa xem.”, “Mẫn Thiên, tớ là chị em tốt của câu, cậu không nên tức giận nha, tơ chỉ cảm thấy rất là cao hứng, vui đến mức không thể ngăn được miệng mình trêu ghẹo người khác, đúng không?”, “Tớ không có tâm trạng cùng cậu nới giỡn, hiện tại tớ chật vật thế nào, cậu có biết không hả? Cậu mau đến nhà tớ lấy cho tớ một bộ quần áo, nhanh chóng mang tới cho tớ.”, “Mẫn Thiên, tớ không thể…”, “Uy, đừng có nói với tớ là cậu không thể giúp được nha, vì ai mà tớ bị như vậy chứ?” Cô tức giận.
“Tớ không thể, cậu nghĩ mà xem, nếu Phàn Vũ Phong thấy tớ mang quần áo cho cậu, hắn lập tức sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.” Giang Nhạn nói khẽ, cô nhiều lắm cũng chỉ dám dùng thủ đoạn nhỏ ngầm đừa giỡn, cúng không dám đi chọc tức Phàn Vũ Phong nha.
“Giang Nhạn.”, câu thật nhẫn tâm nha, cậu có còn là bạn tốt của mình nữa không? “Còn nữa, cậu cũng không thể đi ra nhanh như vậy nha, người ở trong phòng Phàn Vũ Phong đợi một lúc, phóng viên mới có nhiều không gian để tưởng tương, mới có thể viết có thể viết ra một cái gì đó đáng để đọc.” “Cậu nói cái gì!?”, Ân Mẫn Thiên tức giận muốn chém người, “Giang Nhạn thối, cậu lập lại một lần nữa.”, “Mẫn Thiên, cậu phải cố gắng đến cùng chứ.”, “Cậu.” cô thật không biết nói gì, “Giang Nhạn thói, tớ đến đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ cậu, cậu còn muốn như thế nào nữa?”, “Mẫn Thiên, tớ van xin cậu đó, dù thế nào cậu cũng phải ở lại trong phòng Phàn Vũ Phong lâu một chút mới có thể ra về, được không?” “Không được, tớ không thể làm theo cậu nói, bây giờ tớ muốn đi về, tớ không muốn ở chỗ này.” Ở lại lại lâu một chút, cô cho rằng chỗ này là quán cà phê muốn ở bao lâu thì ở sao?
Cô cũng không muốn mình bị người ta đuổi ra khỏi nhà, “Không không không, ngàn vạn lần cậu không thể đi ra ngoài, hiện ở bên ngoài có phóng viên, cậu mà đi ra sẽ bị chụp hình đó, cậu không muốn mình bị đăng báo chứ?”, “Giang Nhạn thới, cậu sắp xếp kiểu gì vậy? Rõ ràng cậu nói tớ sẽ không bị chụp ảnh.” Cô hổn hển mà trách móc.
“Tớ…” Giang Nhạn chột dạ trả lời, “tớ vốn đã sắp xếp cẩn thận, thế nhưng, hình như phóng viên của mấy tòa soạn khác cũng nghe tới, tình huống có chút phức tạp…”, “Cái gì?” Ân Mẫn Thiên đưa tay vỗ trán, có điểm không chịu nổi sự đả kích này.
Sao cô lại không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên phức tạp thế này, sớm biết thế này, cô sẽ không đáp ứng Giang Nhạn, “Giang Nhạn thối…”
Cô đang định mắng, thì bên ngoài phòng tắm truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói lo láng của Phàn Vũ Phong.
“Cô không sao chứ?”
Ân Mẫn Thiên vội vã che miệng lại, cô vừa rồi quá kích động, đã quên không khống chế âm lượng.
“Giang Nhạn thối, tớ không thèm nghe cậu nói nữa, tốt nhất câu hãy quản chặt đám phóng viên bên ngoài, nếu cậu hại tớ có tiếng xấu, tớ sẽ tuyệt giao với cậu” nhỏ giọng uy hiếp xong, cô tắt điện thoại, qua cánh cửa nói với Phàn Vũ Phong, “Tôi sắp xong rồi.” Nhưng ầm, cô phát hiện mất vết rượu trên quần áo không dễ loại bỏ, mặc cho cô ra sức chà xát, mấy vết rượu vẫn rất ương ngạnh chỉ nhạt đi chút xíu, tiếp tục dùng sửa tắm hào với nước để chà xát, đến cuối cùng, y phục của cô đều ướt đẫm, tâm trạng cũng uể oải tới cực điểm.
“Ân Mẫn Thiên, cô dự định ở bên trong tới khi nào?” Lần thứ hai Phàn Vũ Phong gọi cô, khiến