
Tác giả: Trương Ngưng
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.
n lắc đầu cười khổ, “Làm sao em biết được chứ?”, mắt cô đâu có thể nhìn xuyên qua chứ, cũng không phải con giun trong bụng hắn. “Nào….” Phàn Vũ Phong nhìn cô với ánh mắt hết sức tin tưởng, “Tập trung chú ý, nhìn mắt anh, em nhất định có thể nhìn ra.” Ân Mẫn Thiên khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mở to hai mắt, nhìn thật chăm chú vào mắt hắn, “Không đươc, em không thể thấy được gì cả.”, “Có, nhất định em sẽ thấy.”. Ông trời, cô ở gần lâu như vậy, hại hắn đã sớm bốc hỏa, cở thể hắn sắp nổ tung rồi.
“Thực sự không được.”, nhìn một lúc lâu, Ân Mẫn Thiên chỉ nhìn thấy hình dáng mình trong đôi mắt hắn, giống như đang soi gương, “Em chỉ thấy em thôi.”, “Vậy là được rồi.” Âm thanh hắn trở lên khàn khàn.
Cô hình như đã biết trong lòng hắn nghĩ gì, hơn nữa là rất hiểu, rất hiểu… “Ơ?” Ân Mẫn Thiên ngẩn người, không giải thích được mà chớp chớp mắt.
Kì lạ, không phải là hắn muốn đi vệ sinh chứ? Sao vẻ mặt lại lạ như vậy?
Mắt cô vô tình lướt qua, thấy được ở một nơi nào đó có cái gì đó đang phồng lên, cái này toàn bộ cô đã hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển sang màu hồng, “Anh… Em…” Ánh mắt của cô bối rối, cô đã hiểu, nhưng lại giả ngu… Phàn Vũ Phong khẽ gật đầu. Cái này đúng là không xong, “Em nợ anh một bữa cơm.”, “Ác”. Ngực cô lên tiếng, cô thua, nhưng ánh mắt của hắn là sao, “Anh rất dễ ăn, ngoài trừ những món ăn chính, anh còn muốn có một món điểm tâm ngọt.” Đôi môi hắn nói ra phần thưởng có chút gian ác lại ngọt ngào khiến lòng cô khẽ run lên.
“Được được, em sẽ tìm một nhà hàng có món điểm tâm ngọt thật ngon để ăn.” Ở chung một chỗ với hắn, khả năng giả ngu của cô ngày một tiến bộ.
“Không cần phiền phức như vậy.”, mướn giả ngu với hắn sao? Không có cửa đâu.
“Anh muốn ăn món điểm tâm ngọt ở nhà, không muốn ăn ở ngoài.” Phàn Vũ Phong tà mị khẽ nhướn mày, ý định ôm sát cô vào lòng, bàn tay to đặt trên bụng cô, khiêu khích vuốt ve.
Hắn đúng là rất tham lam, Ân Mẫn Thiên lườm hắn một cái, mặt đỏ khẽ nói, “Đáng ghét…”, cô đâu phải là món điểm tâm ngọt, nhưng, hắn lại liếm toàn thân cô, hôn cô từ đầu tới chân, chỉ có điều chưa đem cô ăn vào bụng… Bỏ qua đám phóng viên ở sân bay, Phàn Vũ Phong đưa Ân Mẫn Thiên về nhà, sau đó, trực tiếp tới Giang thị, mặc kệ cả người có bao nhiêu mệt mỏi.
“A, ngày hôm nay có cơn gió nào, đã đưa vị khách quý này đến với chúng ta đây.” Giang Tĩnh vừa nhìn thấy hắn, đã nhếch mép cười mỉa mai.
“Bớt nói linh tinh đi, Tĩnh, tôi có chuyện muốn cậu giúp.”, “Nói đi.” Giang Tĩnh cười nói, “Chúng ta cũng sắp thành người một nhà, sao lại khách khí như vậy, anh có gì muốn tôi giúp đỡ, việc em vợ nhờ khó mấy tôi cũng nhất định giúp, không từ chối.”, “Được rồi, nói ít một chút đi.” Phàn Vũ Phong không có tâm tình đùa giỡn với hắn, nếu không phải vì Giang Tĩnh là bạn tốt của hắn nhiều năm qua, hắn sẽ đem cái miệng của Giang Tĩnh khâu chặt lại.
“Tức giận, tức giận nhiều như vậy, không giống người đang yêu cuồng nhiệt một chút nào nha…”, Giang Tinh biết, lúc này không châm chọc hắn một chút, sau này lấy đâu ra cơ hội thấy Phàn Vũ Phong giơ tay đầu hàng như bây giờ chứ, ” Tĩnh, tôi vừa xuống máy bay đã tới tìm cậu, không phải để nghe cậu nói mấy lời châm chọc đó.” Giang Tĩnh cười thật lớn, “Không thể nói lời châm chọc, vậy, lời ngon ngọt thì sao? Cậu đồng ý chứ? A… Vũ Phong, nhìn sắc mặt cậu thật tốt, tôi thật vui khi cậu mới từ Ý trở về đã vội vã đến gặp tôi, tôi thật cảm động nha…”, “Xuống địa ngục đi.” Phàn Vũ Phong nhịn không được tặng hắn một đấm.
Nếu không phải hắn quá hiểu Giang Tĩnh, thì sau khi nghe xong những lời nói buồn nôn của hắn, sẽ cho rằng Giang Tĩnh có ý với mình.
Nhưng mà, chuyện đó không thể có khả năng, Giang Tĩnh là một người rất thích con gái, sẽ không nảy sinh hứng thú với đàn ông.
“Quên đi, tôi đi gặp trực tiếp cha mẹ cậu thì hơn.”, chuyện hủy bỏ hôn ước, hắn rất muốn giải quyết êm đẹp, không muốn nét mặt ông Giang buôn bã.
“Vì vậy?”
Giang Tĩnh cũng không cảm thấy bất ngờ, thân là con trai cả nhà họ Giang lại là bạn tốt của Phàn Vũ Phong, hắn là người hiểu rất rõ, hôn ước này, là do hai người cha tự đề ra, Phàn Vũ Phong và Giang Nhạn chỉ là người chịu ảnh hưởng, chuyện kết hôn này, cả hai đều không có một chút thích thú.
Hơn nữa, Giang Nhạn lại lén lút hẹn hò với người đàn ông khác, hắn và Phàn Vũ Phong đều biết rõ, chỉ là không muốn đi lật tẩy, cũng hiểu được không cần phải… Phá vỡ chuyện tình cảm đẹp đó.
Bây giờ, ngay cả Phàn Vũ Phong cũng rơi vào bể tình, mọi chuyện cũng đã đến lúc phải giải quyết, “Cho nên, làm phiền anh đi gặp cha mẹ anh nói rõ, nói chuyện xấu kia thực sự rất kì lạ, tôi đã bị một người phụ nữ ở ngoài mê hoặc, không thể làm một con rể hiền được nữa…” Phàn Vũ Phong còn chưa nói xong, Giang Tĩnh đã lắc đầu thở dài.
“Thế nào, rất khó sao?”
Giang Tĩnh cười khổ, “Nói là muốn tôi giúp đỡ, trên thực tế, là cậu muốn giúp nhà họ Giang chúng tôi còn chút mặt mũi sao? Việc này sao tôi có thể giúp?”
“Đừng xem tôi rất vĩ đại.” Phàn Vũ Phong mỉm cười, không quên gây áp lực với hắn, “Chuyện này rất cấp bách, nếu như c