
Tác giả: Trương Ngưng
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/601 lượt.
, nga nga — nga nga –” Cô ngân nga một ca khúc, cả người hòan toàn chìm đắm trong hứng thú chụp ảnh vừa rồi, cô nghiêng đầum thổi nhẹ một hơi, thổi bay một ít bọt xà phòng còn bám trên ngươi.
Trong mắt cô chỉ có bọt xà phòng, vẫn không có để ý có một soái ca đang ở gần mình.
Trên gương mặt tuấn tú của Phàn Vũ Phong nở một nụ cười sâu sắc, nhìn cô vừa ngân nga câu hát, vừa đi về phía hắn, mà hắn không cần làm gì cả, chỉ cần đợi cô bước tới là được… “Ai ui” Chuyện này đã cho cô một bài học, bước đi không nên phân tâm.
Ân Mẫn Thiên thấy mũi đau quá, cô nhất định là đã đụng phải một bức tường kì dị rồi, bức tường còn có thể đỡ cô, lại còn phát ra tiếng trầm ấm dễ nghe, “Tiểu thư, cô đụng vào tôi.”, “Ách?” Ân Mẫn Thiên giật mình, ngay sau đó phát ra một tiếng thét chói tai.
Đụng phải người khác cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng là tình huống trước mắt thực sự khiến cô luống cuống chân tay, ý thức rối loạn, bởi vì — chiếc khăn tắm bao quanh người cô đã bị sự bất cẩn khi va chạm làm nó rơi xuống, bao năm qua cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này, dù trên người cô vẫn mặc quần áo lót, nhưng đã không còn thứ gì che lấp đi đường cong cơ thể của cô, cô bây giờ như đang khỏa thân vậy, cô vội vàng cúi người nhặt chiếc khăn tắm dưới đất lại bị nam nhân anh tuấn cao ngất trước mặt cản trở.
“Đừng nhúc nhích, nếu như cô không muốn mọi người nhìn tháy hết.” Hắn nắm chặt đôi vai của cô, dùng thân thể to lớn của hắn bảo che cho cô, không cho mọi người ở đây nhìn thấy cảnh xuân của cô.
Tiếng noi trầm thấp của hắn, lại có thể trấn an tâm tình hoảng loạn của cô.
“Tôi…” Thân thể Ân Mẫn Thiên co lại, vẻ mặt không biết làm sao, không dám hành động thiếu uy nghĩ, “Làm… làm sao bây giờ?”, “Đừng sợ, tôi sẽ che cho cô.” Phàn Vũ Phong nheo mắt lại, dáng dấp e lệ của cô, chỉ có hắn mới được thưởng thức, mọi người hướng mắt về phía hắn “Có chuyện gì vậy?” Đạo diễn Louis hỏi, rất nhiều nhân viên cũng chú ý tới hắn.
“Không có việc gì.” Phàn Vũ Phong trầm giọng nói ” Mấy người đừng tới đây.”, “Phàn tổng? Chuyên…”, “Người phụ trách ở đây là ai?”, “Là tôi, tôi là giám chế kiêm đạo diễn Louis.”, “Anh hãy bảo mọi người lập tức đi ra ngoài, cả anh cũng đi ra đi.” Ở công ty đã quen ra lệnh, Phàn Vũ Phong chỉ cần nói một câu vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa khí thế khiến người khác không thể kháng cự.
“Ách? Chuyện này…” Louis gãi gãi đầu, bị giọng khách át giọng chủ, mặt mũi của hắn còn đâu nữa, “Tôi đã nói ra ngoài, có nghe hay không?”, không chờ được, Phàn Vũ Phong khẽ quát lên, câu nói cùng thế lực của hắn khiến mọi người khiếp sợ.
“Được, được. ” Trên thương trường ai chẳng biết
đứng sau tập đoàn Giang thị là tập đoàn Phàn t thị thần tài, tính phản bác nhưng Phàn tồng tài là ông chủ lớn, lão bản nói ái dám không nghe?
Thấy đạo diễn vung tay lên, tất cả các nahan viên đều đi ra ngoài.
“Được rồi, cô không cần phải sợ nữa, hiện tại không còn ai sẽ nhìn thấy cô.” Phàn Vũ Phong ngồi xổm xuống, nhặt chiếc khắn tắm rơi bên chân cô, chậm rãi đứng dậy, quấn khăm tắm lên người cô.
Cái này gọi là “thiệ hữu thiện báo”, hành động của hắn là “thiện ý”, khiến cho hắn có thể thỏa mắt ngắm nhìn dáng vẻ bạch ngọc hoàn mỹ không tì vết của cô.
Cảm nhận được ánh mắt như lửa đốt của hắn, gương mặt Ân Mẫn Thiên đỏ bừng.
Cô căm giận chính mình bất lực trong tình cảnh bị động này.
“Anh… Anh không phải là ngươi sao?” Cô nổi giận, thật vất vả cô mới bật ra những câu này.
“Hả?” Phàn Vũ Phong anh tuấn nheo mắt.
“Nói cái gì mà không ai nhìn thấy tôi, chẳng phải anh cũng là người sao? Anh đã nhìn hết toàn thân của tôi.” Ân Mẫn Thiên thở hổn hển lên án.
Phàn Vũ Phong sung sướng mà cười cười, trên gương mặt một tia hổ thẹn cũng không có, “Nói không sia, tôi đã nhìn hết em rồi, làm sao bây giờ?”, Ân Mẫn Thiên chán nản, “Anh!”, nếu không phải cô đang chăm chú kéo chiếc khăn tắm trên người để tránh bị nó rơi xuống một lần nữa thì cô đã tặng cho hắn một cái tát, hung hăng xóa sạch nụ cười ghê tởm trên gương mặt tuấn tú kia.
“Cho một mình anh nhìn sẽ tốt hơn tất cả cùng nhìn thấy không phải sao?” Ghê tởm, hắn đang nói chuyện ma quỷ gì vậy, chẳng nhẽ là cô nguyện ý cho hắn nhìn sao?
“Tiểu thư, là tại tôi muốn giúp cô.” Vẻ mặt Phàn Vũ Phong vô hại cười cười.
“Giúp tôi!? Anh là phụ nữ sao? Anh không thể nhắm mắt lại sao?” Ân Mẫn Thiên cực kì tức giận, hận không thể móc cặp mắt suồng sã kỉa ra.
Ánh mắt nóng cháy của hắn vừa tuần tra trên người cô, hắn đã không lịch sự mạo phạm nghiêm trọng cô, hắn có hiểu hay không?
Phàn Vũ Phong nhún nhún vai, ra vẻ vô tội, “Ách? Muốn tôi nhắm mắt lại? Tôi quên mất… Hơn nữa em lại không nhắc tôi…”, “Anh”, Ân Mẫn Thiên tức đến phát run, cô trăm phần trăm khẳng định, người này là cố ý đứng ở đó hại cô, là cố ý giúp cô nhặt khăn tắm, cố ý nhìn toàn thân của cô, xú nam nhân ghê tởm. “Em suy nghĩ một chút đi, nếu không phải tôi giúp em giải vây, bây giờ em sẽ thế nào? Em phải cảm ơn tôi mới đúng, sao có thể nổi giận với ân nhân của mình chứ.” Phàn Vũ Phong bình tĩnh nói.
Tuy rằn