XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342269

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2269 lượt.

t nói
-Vậy thì anh có thưởng không?-Trình Ngụy mặt đột nhiên nham nhở
-Em và Nhã Nhã sẽ mời anh ăn một bữa ở nhà hàng sang trọng, được không?
-Anh muốn ăn em cơ.-Trình Ngụy đột nhiên ngã người giống như con mèo nhỏ cọ đầu vào tay cô
Cô đột nhiên đỏ mặt, trừng mắt lớn với anh.
-Daddy, mami cũng ăn được sao? Nhã Nhã cũng muốn ăn.-Nhã Nhã cúi đầu nhìn Trình Ngụy, bắt chước theo anh ngã người cọ đầu vào tay cô
-Nhã Nhã không được học theo tật xấu của daddy con. Hai người các người mau ăn cơm đi.-cô đẩy hai người bọn họ ra
Ăn cơm xong, Thừa Tuyết cho Nhã Nhã đi ngủ sau đó quay về phòng.
Trình Ngụy nằm trên giường, mặc áo khoác tắm đưa một chân ra nhìn cô nháy nháy mắt.
Cô nhìn đã... muốn nôn ra rồi.
-Anh bày trò gì vậy? Em sắp nôn tới nơi rồi đây.
-Vợ à.
-Em rất mệt, không giỡn với anh.
Cô biết anh muốn gì, cũng biết như vậy là bất công với anh nhưng mà cô không cách nào gỡ bỏ được sự bài xích trong lòng mình mà chấp nhận anh.
Trình Ngụy bị quê, hùng hồn đứng lên: "Anh đi kiếm vợ bé đó."
-Anh cứ việc.-cô làm mặt không quan tâm
Không có người đàn ông nào có vợ bé ở ngoài mà tự nhận trừ khi muốn chọc tức vợ mình thôi.
-Em... anh đi tìm Nhã Nhã.
Trình Ngụy giữ sĩ diện đứng dậy đi tìm "vợ bé" Nhã Nhã của mình.
-Đừng làm Nhã Nhã thức, nếu không vợ lớn sẽ qua tới phòng bắt gian đó.-Thừa Tuyết trêu chọc
Trình Ngụy đi một mạch ra khỏi phòng, Thừa Tuyết bật cười đi đến tủ đồ lấy quần áo đi vào nhà tắm thay.
.
Ngày hôm sau Thừa Tuyết và Trình Ngụy đưa Nhã Nhã tới nhà trẻ cũng đồng thời gặp hiệu trưởng.
Trình Ngụy chấp nhận sẽ chi một khoảng tiền cho nhà trẻ cũng không cần bất cứ điều kiện gì chỉ cần trường không dời đi chỗ khác.
Và tất nhiên hiệu trưởng lặp tức gật đầu đồng ý.
Thừa Tuyết và Trình Ngụy nói chuyện với hiệu trưởng xong thì rời đi vừa vặn Nhậm Tử Phàm vừa tới.
Cả ba bọn họ chạm mặt nhau, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại, không gian chỉ còn một màu trắng vô tận chỉ còn có ba bọn họ.
Thừa Tuyết có chút né tránh ánh mắt của Nhậm Tử Phàm đang nhìn mình.
-Chào, Phàm thiếu.-Trình Ngụy đưa tay nắm lấy tay Thừa Tuyết
-Chào.
-Anh không cần vào gặp hiệu trưởng nữa, chúng tôi đã nói chuyện với ông ấy.-Trình Ngụy nói
-Bốn năm qua đi, cậu vẫn muốn đối đầu với tôi. Bằng bất cứ giá nào, tôi phải lấy được nơi này.
-Nhậm Tử Phàm, anh đừng như vậy nữa, nếu ngôi trường này bị di dời thì có biết bao nhiêu trẻ em không thể đi học được.-cô nhịn không được lên tiếng
-Tôi không quản nhiều như vậy.
-Anh...
-Thừa Tuyết đừng nói nữa. Anh đã hứa với em và con, anh chắc chắn làm được. Chúng ta đi.-Trình Ngụy vòng tay ôm lấy eo cô đi ngang qua Nhậm Tử Phàm
Hai tay Nhậm Tử Phàm nhanh chóng nắm lại thành quyền.
Trải qua bốn năm trời, ngày hôm nay anh mới biết được 1462 ngày qua anh chưa hề quên được cô. Tất cả đều là do anh tự huyễn hoặc bản thân, đối mặt với cô anh có thể giữ bình tĩnh nhưng mà nhìn cô cùng Trình Ngụy bên cạnh nhau, lồng ngực anh như bị lửa thêu cháy.
Anh rốt cục đang chờ đợi hay đang quên đi? Đáng tiếc chờ đợi và quên đi đều là nỗi đau nhưng mà nỗi đau giày xéo lòng mình hơn chính là không biết bản thân đang chờ đợi hay là sẽ quên đi.






 Âm Thầm.
Thừa Tuyết cùng Trình Ngụy ngồi trên xe, tâm trạng cô có chút rối bời.
Trình Ngụy đưa bàn tay to lớn của mình đặt lên tay cô chỉ là anh không nhìn cô.
-Anh thất vọng lắm phải không?-cô nhỏ giọng hỏi anh
-Thất vọng? Vì sao phải thất vọng?-anh nghiêng đầu nhìn cô cười dịu dàng
-Anh không ép em.-anh cười, nụ cười hiền hòa
-Em sẽ suy nghĩ.
Cô bắt anh đợi đã quá lâu rồi, như vậy không bằng với anh, cũng đến lúc cô cần chấp nhận anh.
.
Diệc Thuần quay về công ty bảo hiểm, mấy đồng nghiệp bảo có người tặng hoa cho Diệc Thuần. Bó hoa hồng đỏ tươi được đặt trên bàn.
-Chắc là Nhất Duy rồi.
Diệc Thuần ngồi vào bàn cầm bó hoa lên ngửi.
-Diệc Thuần thật sướng nha, có bạn trai tốt như vậy. Tôi ước có cũng không được.
Mấy đồng nghiệp đua nhau nói những lời ngưỡng mộ Diệc Thuần làm cô không khỏi thẹn thùng mà đỏ mặt.
-Nhân viên Vu.-trưởng phòng đi đến bàn Diệc Thuần
-Có việc gì ạ?-Diệc Thuần vội đứng lên
-Có một khách hàng lớn vừa gọi điện sẽ mua bảo hiểm cho nhân viên của anh ta, số lượng lần này rất lớn, tôi muốn ngày mai cô đi nói chuyện với anh ta.
-Tôi sao?
-Sáng mai 8h cô cứ tới tiệm cafe đối diện tập đoàn Khởi Lạc sẽ gặp được anh ta. Bằng mọi giá cô phải đem bản hợp đồng đó về, có nghe chưa?-trưởng phòng làm mặt nghiêm trọng
-Hả?
Tại sao lại đối diện Khởi Lạc chứ? Không lẽ là Mặc Phong giở trò? Chắc không đâu.
Diệc Thuần lắc đầu nhìn trưởng phòng gật đầu chắc nịch: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."
-Không phải sẽ mà là nhất định nghe chưa? Cô phải làm hài lòng khách hàng không được làm mất lòng anh ta.-trưởng phòng lại nhấn mạnh nghiêm giọng căn dặn
-Tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời trưởng phòng.-Diệc Thuần mỉm cười gật đầu chắc nịch lần