Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2339 lượt.
nhún vai một cái
-Anh không đấu lại anh ta đâu, tốt nhất là từ bỏ đi.
Anh ta nghe xong lại cười lớn, giống như nghe chuyện rất nực cười.
-Anh cười gì chứ?
Anh ta cười ngất ngưỡng sau đó đứng dậy, dáng người lịch lãm cao lớn vô cùng.
Thừa Tuyết nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác.
-Con người anh thật kì lạ, tôi có lòng tốt nhắc nhở anh anh lại cười.
-Nói cô ngốc đúng là ngốc, tôi một mình tới đây còn lo bỏ mạng sao?
-Lần trước cũng có một tên như anh, kết quả vẫn bị chặt một cánh tay phải đấy sao? Anh tốt nhất rời khỏi đây đi nếu không sẽ rất phiền phức.
Anh ta dừng trước mặt cô, đôi mắt hổ phách sáng rực lại rất sắc bén.
Cô gái này, thật xinh đẹp. Nét đẹp vô cùng hài hòa, trang nhã, thanh cao mà thoát tục, giản dị mà cuốn hút. Nhất là mùi hương trên người cô, đặc biệt mùi thơm dịu nhẹ gây cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu.
Chưa cô gái nào có mùi thơm làm anh dễ chịu như vậy.
-Tôi thật muốn nếm thử mùi vị người đàn bà của Nhậm Tử Phàm.
Anh ta nửa câu thật, nửa câu còn lại là thách thức.
Thách thức Nhậm Tử Phàm là đúng hơn.
Thừa Tuyết trợn tròn mắt nhìn anh ta, lời lẽ như vậy anh ta còn nói ra được sao?
-Anh...
Thừa Tuyết chỉ anh ta, lại không biết rõ mình nên nói gì.
Anh ta muốn đùa giỡn thêm nhưng nhìn thấy đồng hồ gần tám giờ nên tiếc rẻ.
-Bây giờ tôi phải đi rồi, chúng ta sẽ gặp lại.-anh ta nói nháy mắt một cái, chớp nhoáng chạy ra ban công
-Anh... còn định tìm đến đây nữa sao?-Thừa Tuyết chạy ra theo anh ta
-Rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp nhau, thân thể này của tôi dành để trả ơn cho cô, cô phải đến lấy đi đó.
Nói xong, anh ta nhảy từ ban công xuống đất chiếc áo khoác đen phất phớ bay trong gió, vụt một cái đã không thấy nữa. Giống như tan vào trong màn đêm đen tối, đến không thấy hình, đi không thấy dạng.
Thừa Tuyết ra ban công nhìn xuống, ở đây dù sao cũng là tầng 3, từ đây nhảy xuống ít nhiều cũng bị thương a.
Làn gió thổi qua làn tóc cô, mái tóc bay theo chiều gió, một thân áo trắng đứng ở ban công nhìn bên dưới mặt đất, vô cùng hiu quạnh.
Nam nhân đã thoát khỏi Hàn Lâm an toàn, lúc ra ngoài có quay đầu thấy cô đang tìm kiếm anh bên dưới, môi anh ta chủ động nâng lên, vẻ mặt thích thú vô cùng.
Một nam nhân khác mặc vest ngay ngắn gọn gàng từ trong chiếc Lamborghini Veneno trắng gần đó bước ra đứng trước mặt anh ta, cúi người kính cẩn nói: "Nhị thiếu, chúng ta nên đi rồi."
-Điều tra cô gái bên trong ngôi biệt thự này, ngày mai ta muốn biết tất cả về cô ta.
Bỏ lại câu đó anh ta đã đi đến ngồi vào ghế sau chiếc Lamborghini Veneno, nam nhân kia nhìn cô gái đứng ngoài ban công chốc lát cũng đi đến ngồi vào ghế lái.
Xe vọt đi, để lại làn khói đen mịt mù, xé đi màn đêm yên tĩnh ban đầu.
. . .
-Cậu có nghe gì không? Nghe nói bộ phận Marketing thay đổi trưởng phòng đó.
-Hình như là nữ, còn là học ở nước ngoài quay về.
-Tôi còn biết là đích thân tổng giám đốc đưa vào đó.
Mới sáng sớm nhưng đã có nhiều đám nhân viên chụm năm chụm bảy bàn tán, nhưng duy nhất chỉ bàn về một việc, trưởng phòng mới của bộ phận marketing.
Bọn họ không quan tâm người trưởng phòng marketing mới này là ai, tên gì chỉ quan tâm cô gái đó như thế nào lại được tổng giám đốc bọn họ đích thân chọn vào.
Thừa Tuyết đi đến đâu, chỗ nào trong tập đoàn đều nghe về người trưởng phòng mới đó, trong lòng cũng rất tò mò về người này.
Thừa Tuyết đi đến văn phòng của mình, đặt ba lô xuống ghế sau đó cầm cốc của mình đi pha cafe.
Đến tầng pha cafe, có lẽ còn năm mười phút nữa bắt công làm việc nên khá đông người đến đây pha cafe. Thừa Tuyết thấy nhiều người quá, thời gian lại ít nên thoáng nghĩ đến tầng pha cafe ở tầng trên.
Thật ra cứ năm tầng là có một phòng pha cafe, Thừa Tuyết chạy hết tầng này rồi tầng khác hầu như đều đông như vậy, bọn họ rõ ràng thấy cô thì giả vờ không thấy chốc chốc lại nhìn, chốc chốc nói to nhỏ.
Đảm bảo là vấn đề họ vẫn đang suy nghĩ chưa ra, rốt cục cô có phải là tình nhân của Nhậm Tử Phàm không?
Thừa Tuyết biết rõ họ ganh ghét khó chịu với cô nên muốn gây khó dễ, Thừa Tuyết nghĩ đoạn, đi vào thang máy lên tầng pha cafe đặc biệt.
Thừa Tuyết ra khỏi thang máy thì ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh, ba tầng cao nhất của Khởi Lạc chính là có quy định nhân viên như cô tuyệt không thể lên kể cả giám đốc hay quản lí. Chỉ có phó tổng và thư kí mới được phép lên đây. Bởi vì đây là phạm vi làm việc của Nhậm Tử Phàm.
Rất không may chính là phòng pha cafe này nằm ở tầng thứ 3 trong phạm vi làm việc của anh.
Cho nên, cô phải cẩn thận.
Chỉ vì một ly cafe, cô phải chạy lên đây, phải can đảm dữ lắm mới làm được như cô.
_Lộp cộp...
Có tiếng bước chân...
Thừa Tuyết giật mình đặt ly cafe đang pha dở của mình vòng ra phía sau núp dưới bàn thạch, tiếng bước chân vẫn dồn dập vang lên, là hai người.
Không còn tiếng bước chân, Thừa Tuyết nín thở hơi chồm dậy thì lặp tức núp trở lại khi thấy Nhậm Tử Phàm cùng Mặc Phong đứng ngay cạnh bàn thạch cô đang núp.
Không phải cô may mắn thế chứ?