Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2343 lượt.

r>-Tôi nói rồi cô cứu tôi mà tôi không có gì ngoài thân thể này nên nó là của cô.
Thừa Tuyết quả là cứng họng.
-Biến thái.
Thừa Tuyết không thêm lời, thấy phục vụ đi ra đem phần mì và thẻ tín dụng đưa mình, lại nhìn đồng hồ thấy đã trễ, cô đứng lên nói: "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."
-Này đừng đi luôn nhé, thân thể tôi còn chờ cô đến lấy đó.
-Khi nào gặp lại hãy tính.
Vừa nói xong thì người cũng đã đi mất, Trình Ngụy cười lạnh không rõ cảm xúc. Chỉ đơn giản là nhếch môi cười.
-Thật là thú vị!!!






Phục kích.
Thừa Tuyết hối hả chạy về Khởi Lạc, tay cầm phần ăn như thi maratông chạy lên phòng tổng giám đốc.
Thừa Tuyết thở hì hục mở cửa ra: "Của anh... tổng giám đốc."
Cô chuyển từ ngữ khi thấy có một cô gái đang trong phòng anh. Cô gái đó nghe có người vào thì quay đầu nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Thừa Tuyết đặt phần ăn lên bàn, ngẩng đầu lên vừa vặn chạm mặt Viên Hy.
-Ờ.
Thừa Tuyết không phải luyến tuyến anh, mà là muốn ở lại nói chuyện với Viên Hy, đứa bé lúc nhỏ mà cô hay chơi đùa lại rất kháu khỉnh đáng yêu bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, Thừa Tuyết chỉ muốn cùng Viên Hy làm chị em như lúc trước.
-Khi nào rãnh chị tìm em.
-Vâng ạ.
Thừa Tuyết đi được vài bước thì quay đầu lại nói nhỏ với Viên Hỷ: "Nhớ nhà."
-Vâng ạ.
Thừa Tuyết cười tươi tắn, đúng lúc quay đi chạm phải gương mặt lạnh tanh của Nhậm Tử Phàm thì cười hì hì rồi quay đầu chạy ra khỏi phòng.
Viên Hy buồn cười với thái độ của cô.
-Anh, chị ấy thật dễ thương, em chỉ gặp chị ấy có một lần mà đã thấy rất thân thiết, giống như đã gặp và quen biết rất lâu.-Viên Hy cười thú vị nhìn anh
-Sau này đừng tiếp xúc nhiều với cô ta.-anh không hài lòng
-Vì sao chứ? Chị ấy dường như rất thích em, em cũng thấy mình hợp với chị ấy.
-Những cô gái như cô ta, em không hiểu được trong lòng cô ta đang suy tính điều gì đâu.
-Em biết rồi.
Mặc dù Viên Hy không hiểu rõ vì sao anh lại căn dặn mình tránh xa Thừa Tuyết nhưng mà từ nhỏ Viên Hy đã rất nghe lời anh, bây giờ cũng thế.
. . .
Không hiểu vì sao hôm nay khi tan sở thì Nhậm Tử Phàm lại đến Hàn Lâm, Thừa Tuyết vốn là đang ăn cơm thấy anh vào thì suýt nữa nghẹn.
Cô cứ tưởng anh không đến nữa chứ?
-Anh...
Thừa Tuyết đặt chén cơm cùng đũa xuống, không rõ nên nói gì.
-Ăn cơm đi.
Nhậm Tử Phàm ngồi xuống ghế đối diện cô.
-Để tôi lấy chén cho anh.
-Ngồi xuống ăn cơm.-Nhậm Tử Phàm tay phải đặt trên bàn gõ vài nhịp
Thừa Tuyết căng thẳng cầm đũa lên, cúi đầu ăn cơm.
-Gặp Tiểu Hy lúc nào?
Thừa Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, sau vài phút mới trả lời: "Hôm qua."
-Cô biết là Khiêm Hy nên mới tiếp cận đúng không?-anh hỏi tiếp
-Nói tiếp cận thì khó nghe quá, chẳng qua là vô tình mà thôi nên tôi mới biết Viên Hy là Khiêm Hy.-Thừa Tuyết giải thích
-Cô định làm gì em ấy? Hại chết Lạc còn chưa đủ sao?-anh đột nhiên tức giận
-Anh nói gì chứ? Tôi yêu Lạc thì làm sao hại chết anh ấy? Sự việc đó tôi cũng không biết, ba tôi kêu tôi lấy thì tôi...
-Cô chưa gì hết đã nghe theo ông ta, chính vì vậy mới hại chết Lạc và ba mẹ tôi.-ánh mắt anh lãnh băng, lời nói rõ tức giận
-Tôi... Lạc chết anh tưởng tôi không đau lòng hay sao? Nhưng mà Tiểu Hy tôi không có ý định hại em ấy, anh tin tôi đi.
Cô là thật lòng nói.
Nhậm Tử Phàm đẩy ghế đứng lên, tiếng chân ghế siết vào gạch vang lên tiếng chói tai, Thừa Tuyết nuốt nước bọt nhìn anh.
Nhậm Tử Phàm vòng qua bên cô, từ phía sau ngã đầu về trước, cánh môi gần bên tai cô như trong gang tấc.
-Vậy sao? Nếu cô làm gì Tiểu Hy, tôi chắc chắn làm cô hối hận.
Cơ thể cô run lên, ánh mắt mở to nhìn phía trước. Anh thật sự rất thương yêu Tiểu Hy.
Mắt cô mở to hơn khi có âm thanh nổ lớn vang lên, có cái gì đó sáng chói bay thẳng về phía cô.
Giống như trong gang tấc, bàn tay phía sau cô kéo mạnh vai cô ngã xuống bàn ăn, âm thanh ghế và chén vỡ xuống nền đất, sau đó trên tường có một lổ lớn do đạn gây ra.
_Pằng pằng
Lại hai phát súng bắn ra, Thừa Tuyết co ro núp dưới chiếc bàn ăn, Nhậm Tử Phàm ngồi bên ngoài gần như che chắn hết cho cô, mày anh nhíu lại rất chặt.
Thừa Tuyết biết là kẻ thù tìm đến, nhưng không nghĩ lại vào lúc này.
-Chết tiệt.
Nhậm Tử Phàm giơ nắm đấm nện vào chiếc bàn, bây giờ Mặc Hàng được nghỉ phép, còn Mặc Phong lại giúp anh giải quyết công việc, anh lại để súng trên phòng, bây giờ lại có cô vướng víu tay chân.
-Một lát nếu có cơ hội phải chạy ngay lên phòng, nghe chưa?
Anh nói xong thì đứng lên, có tất cả mười tên áo đen, tên nào cũng cầm súng ăn mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt rất hung tợn.
Nhậm Tử Phàm nhanh như chớp phóng lên bàn một cước đá vào tên đang xông lên, lại xoay người giơ nắm đấm đấm vào mặt tên bên phải, né đòn tên bên trái.
Mỗi lần đánh trả công kích đều như chớp nhoáng, rất nhanh xẹt qua.
Thừa Tuyết thấy mười tên đó lo đánh anh thì nghe lời anh liền nhân cơ hội chạy lên cầu thang.
Có hai tên nhìn thấy cô chạy thì đuổi theo


Teya Salat