Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Tác giả: Du Huyễn

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341776

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1776 lượt.

nếu không cô không được phép đi.-Nhậm Tử Phàm như Ma vương lạnh nhạt nói
-Anh... được, hôm nay là tôi sai, tôi chấp nhận. Nhưng mà tôi mong thuộc hạ của anh đừng bao giờ hành xử như một kẻ khát máu đối với bạn tôi.-Thừa Tuyết ngoan cường nhìn thẳng vào con ngươi anh
Nhậm Tử Phàm quay đầu nhìn Mặc Hàng ngồi trên ghế lái. Mặc Hàng hơi cúi đầu, xem như nhận tội.
-Từ trước đến giờ Mặc Hàng làm việc luôn như thế, nếu không cái danh sát thủ giỏi nhất thế giới ngầm là do đâu mà có? Cô cũng nên xem lại bạn cô đi đã.-Nhậm Tử Phàm không trách mắng cũng không phạt
-Anh đúng là không nói lí lẽ.-Thừa Tuyết tức đến mặt cũng đỏ gắt lên
-Lí lẽ chỉ dùng cho những kẻ ngu ngốc như cô, cô nghĩ trên đời này có lí lẽ, có công bằng sao? Cảnh sát còn tham ô, tiếp tay cho kẻ xấu, lí lẽ sớm đã biến mất khỏi cái thế giới này rồi.
-Sớm muộn anh cũng thấy trên đời này còn lí lẽ.
-Vậy thì tôi sẽ chờ. Mặc Phong, quay về Hàn Lâm.
Chiếc xe lăn bánh chạy đi, nhưng mà đối với Thừa Tuyết lại là sự mở cửa của một cánh cửa địa ngục, chiếc xe này mặc dù có máy điều hòa sưởi ấm nhưng mà ngồi cạnh nam nhân này, không khác gì ngồi cảnh tảng băng nghìn năm không tan mà bên trong lại cất giấu một lưỡi dao nhọn có thể một nhát đâm chết cô.
Xe chạy về Hàn Lâm, Thừa Tuyết vừa xuống xe đã bị Nhậm Tử Phàm túm lấy cổ tay lôi vào trong sền sệt.
Cổ tay bị nắm chặt, đau đến tê liệt, máu cũng không lưu thông được.
-Buông ra... anh làm tôi đau.
Nhậm Tử Phàm dừng ở phòng khách sau đó hất tay ra làm cô mất đà té lên sô pha, anh từ phía trên nhìn xuống, thanh âm lạnh lẽo.
-Mặc Hàng, đưa Tâm Nhi lên.
Thừa Tuyết nhìn Mặc Hàng đi vào bếp sau đó kéo Tâm Nhi ra, sắc mặt cô lúc này ngay cả một chút huyết sắc cũng không có.
-Nhậm Tử Phàm, chuyện này không liên quan đến Tâm Nhi.-Thừa Tuyết đứng phất dậy, la hét
-Đây là hậu quả của cô ta, nếu cô không muốn liên lụy đến những người xung quanh cô, tốt nhất hãy yên phận.-Nhậm Tử Phàm đối với sự tức giận của cô chỉ xem nhẹ
-Anh...
Thừa Tuyết quả thật giờ phút giây này chỉ muốn một tay tát thẳng vào mặt anh, chỉ e là một tát cũng chưa đủ. Thừa Tuyết căm hờn nhìn anh sau đó chạy tới chỗ Tâm Nhi.
-Buông Tâm Nhi ra.-Thừa Tuyết trừng mắt nhìn Mặc Hàng
Mặc Hàng thấy Nhậm Tử Phàm không nói gì thì buông ra, sau đó đi đến đứng cạnh Mặc Phong.
-Tâm Nhi... Tâm Nhi, xin lỗi là chị hại em.
Trên người Tâm Nhi đều là dấu vết do roi da để lại, tay chân bầm tím, mặt cũng bị đánh đến rỉ máu, dáng vẻ chật vật như vừa trải qua một trận cực hình tra tấn, trông rất thảm thương.
-Tiểu thư...
-Tâm Nhi... em đừng nói gì hết, là chị hại em, bây giờ chị đưa em đi bôi thuốc.-Thừa Tuyết đỡ Tâm Nhi đứng lên, sau đó để tay Tâm Nhi quàng cổ mình
-Cô càng ngày càng không biết phép tắc.-Nhậm Tử Phàm quay đầu nhìn Thừa Tuyết, sắc mặt ngày càng u ám
-Không lẽ sức thuốc cho Tâm Nhi tôi cũng không có quyền!?-Thừa Tuyết đối với sự độc tài của anh, là căm giận cực độ
-Cô ta chỉ là người làm.
-Vậy thì Mặc Hàng và Mặc Phong thì sao? Nếu hôm nay là Mặc Hàng bị thương, anh chắc chắn sẽ kêu bác sĩ chữa trị, Tâm Nhi cũng là mạng người, anh không coi trọng nhưng tôi thì khác.
-Cô đang chỉnh tôi sao?-Nhậm Tử Phàm con ngươi xanh lam lộ ra tia phẫn nộ, nhìn cô như muốn giết chết
-Mặc Hàng, lôi Tâm Nhi nhốt vào nhà kho, bỏ đói ba ngày.
Thừa Tuyết mặt tái mét nhìn Mặc Hàng tiến lên kéo Tâm Nhi đi, điên cuồng la hét: "Thả Tâm Nhi ra, Tâm Nhi vô tội... cứ nhắm vào tôi..."
Nhưng mà cô căn bản không ngăn được, la hét điên loạn thì Mặc Hàng cũng đã lôi Tâm Nhi đi ra nhà kho.
-Nhậm Tử Phàm, anh là tên điên... là ác ma...-Thừa Tuyết đứng trước mặt Nhậm Tử Phàm điên cuồng chửa mắng
-Cô nên biết, chỉ vì cô mà Tâm Nhi thành ra như thế, cô tốt với người khác đồng nghĩa hại bạn thân, người khác tốt với cô là lãnh hậu quả.-Nhậm Tử Phàm dùng tay bóp cằm cô lại
-Anh chết không được tử tế.-Thừa Tuyết nghiến răng quật cường nhìn anh
-Haha... từ trước đến giờ có rất nhiều kẻ ngu xuẩn nói câu này với tôi, nhưng đa số kết cục đều chết trước tôi, chết rất thê thảm.-Nhậm Tử Phàm ngửa đầu cười lớn
Lòng dạ của Nhậm Tử Phàm chẳng khác nào là một con sói hung hãn.
Cả người đột nhiên nhẹ bẫng, Thừa Tuyết trợn mắt khi Nhậm Tử Phàm vác cô lên, lập tức giãy giụa la hét um sùm: "Thả tôi xuống... anh muốn làm gì? Nhậm Tử Phàm, tên ác ma nhà anh..."
Nhưng mà mặc kệ cô la hét, Nhậm Tử Phàm vẫn vác cô đi lên cầu thang như một thùng hàng không trọng lượng.
Mặc Phong dõi mắt theo, đáy mắt có chút phức tạp.
_Rầm
Nhậm Tử Phàm đá bung cửa phòng của cô, sau đó đi vào nhà tắm, vặn vòi sen ra sau đó giữ phía sau cô đưa cô đứng trong vòi nước đang chảy siết kia.
-Nhậm Tử Phàm...
Nước như trút xuống, mạnh mẽ cuốn trôi, như một cơn mưa lớn cứ thế mà trút nước mạnh mẽ.
-Khụ khụ... Nhậm Tử Phàm...
Thừa Tuyết bị ép đứng trong vòi sen không được ra ngoài thở nên bị sặc đồng thời có chút khó thở.
Nhậm Tử Phàm giơ tay tắt nước, sau đó buông tay đang túm phía sau cổ cô ra. Môi mỏng khẽ nhế