
Tác giả: Du Huyễn
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341762
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1762 lượt.
ếu chủ, hàng của chúng ta sang Las Vegas đều trở thành vô dụng.
Người này chính là Mặc Hàng, hắn thân hình cao lớn được bao bởi bộ đồ đen, khoác chiếc áo khoác bằng da, ánh mắt cũng sắc lạnh, trong ánh mắt có thể nhìn thấy sự tàn nhẫn cùng nguy hiểm hơn Mặc Phong.
Mặc Hàng không như Mặc Phong quản về thương trường, mà hắn quản về hắc đạo, nên không thể lúc nào cũng có vẻ mặt thoải mái như Mặc Phong, khuôn mặt lạnh như băng, mà ra tay cũng phải quyết đoán. Nếu không, đừng nói thiếu chủ, cả hắn cũng sẽ không sống nổi trong thế lực nguy hiểm này.
Tay gõ trên bàn của Nhậm Tử Phàm dừng lại, dường như đang suy tính gì đó, sau đó môi mỏng hôi giương lên: "Ngươi tạm thời dừng cung cấp hàng sang Las Vegas, ở đây ta còn có việc cần ngươi làm."
Dù sao thì bên Las Vegas, Nhị thiếu kia cũng đã luôn đối đầu với Nhậm Tử Phàm, anh cũng không rãnh rỗi mà cứ hao tổn trí lực để chơi trò chơi nhàm chán này với Nhị thiếu, anh còn có việc còn thú vị hơn.
-Thuộc hạ biết rồi, thiếu chủ có gì căn dặn?
-Ta nghe nói bên phía Hàn gia vừa mua một lượng Morphine* thông báo cho cục cảnh sát về kho hàng của chúng.
-Vâng.
Người đứng đầu Hàn gia là Hàn Đông, ông là một người có địa vị trong hắc đạo, có tiếng nói không kém, đa số ai cũng kính nể Hàn Đông, mà Hàn Đông sớm muốn cháu trai mình là Hàn Bân lên làm lão đại hắc đạo tức vị trí của Nhậm Tử Phàm hiện nay.
Nhậm Tử Phàm sớm nhận ra ý đồ của Hàn Đông song lại chưa có cơ hội diệt trừ, lần này Hàn gia nhập Morphine số lượng lớn để cảnh sát bắt được chắc chắn tiêu hao số tiền lớn chưa tính còn bị cảnh sát giam giữ.
Nếu quả thật Hàn Đông bị bắt vào tù, đương nhiên trong tù có người của Nhậm Tử Phàm, chắc chắn ông không thể sống sót.
Con người Nhậm Tử Phàm ngoài có thù nhất trả, có oán nhất báo ra, còn là ai chướng mắt cản đường thì Nhậm Tử Phàm không ngại trừ khử trước.
( Morphine* là một thuốc giảm đau gây nghiện như thuốc phiện).
Lời tuyên bố của ma quỷ.
Thứ tôi muốn chính là mạng sống của cô.
- - -
Cảnh quay đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, Hướng Luật giống như có tài diễn xuất trời phú mà Mộc Ngân diễn rất đạt, tính cách của Kỳ Hinh được Mộc Ngân diễn rất giống.
Xế chiều, tập hai cảnh mười lăm cũng diễn xong, Mộc Ngân cùng Hướng Luật đi thay trang phục, Thừa Tuyết mua nước mời đạo diễn cùng mấy người phụ giúp, miệng không ngừng nói cảm ơn.
-Em ở nhà chỉ có một mình, ăn uống chắc chắn là mì gối. Như vậy sức khỏe làm sao tốt?-Hướng Luật quở trách
-Em... thôi được, anh cứ như ông cụ non vậy.
Thừa Tuyết biết cho dù mình có từ chối thì thể nào Hướng Luật cũng sẽ lôi cổ cô đi cho bằng được nếu không anh chắc chắn nói đến sáng cho cô nghe.
-Như vậy mới được. Em ra ngoài đứng đợi anh, anh đi lấy xe.
Hướng Luật ánh mắt trìu mến, sau khi căn dặn cô xong thì lấy chìa khóa xe ra đi vào bãi đỗ xe lấy xe.
Nhà hàng Victoria sang trọng nằm ở nơi sầm uất của thành phố, trời cũng đã sập tối, mảng rời đen bao phủ lên thành phố, ánh đèn rực rỡ thắp sáng lên, vô cùng hoa lệ.
Nhà hàng với nhiều tầng, mỗi tầng trang bày một phong cách riêng, Thừa Tuyết và Hướng Luật chọn tầng cao nhất, bởi vì tầng cao nhất thuận lợi cho việc nhìn ngắm cảnh thành phố và bầu trời đêm đầy sao.
Thừa Tuyết cùng Hướng Luật ngồi ở một bàn vuông trải khăn màu trắng ngà, trên bàn đặt hai chiếc ly cổ cao bằng thủy tinh và chai rượu Pháp, một bình hoa bằng thủy tinh cắm một cành hoa hồng đỏ rực, một bên là một giá đỡ ba cây đèn cầy sáp trắng thắp ngọn lửa sáng bừng.
Thừa Tuyết giở menu ra xem, Victoria là nhà hàng cao cấp nhất thành phố là thuộc sở hữu của Khởi Lạc, lúc đến đây Thừa Tuyết đã không đồng ý nhưng vì không muốn Hướng Luật phải lại đổi địa điểm nên đành miễn cưỡng vào đây ăn.
-Em ăn gì?-Hướng Luật đặt menu xuống bàn hỏi Thừa Tuyết
Món rẻ nhất cũng là 100 nghìn đồng, Thừa Tuyết chẳng qua là một biên kịch viên nhỏ nhoi, chi ra số tiền lớn như vậy để thỏa mãn cơn đói thà cô ra vỉa hè kêu một tô hoành thánh ăn còn có lí.
-Salad rau củ đi.
Thừa Tuyết nói xong thì cúi mặt nhăn lại, Salad là món rẻ nhất duy lại đến một trăm nghìn, thật là biết cách cắt cổ người mà.
Salad này e là cô vào siêu thị mua về làm còn ngon hơn.
-Gà nướng lu, hải sản nấu nấm với dĩa cơm rang thập cẩm.
Hướng Luật nở nụ cười nho nhã với nữ phục vụ, sau đó hai tay đặt lên bàn đan vào nhau. Buồn cười nhìn Thừa Tuyết.
-Em nhắm ăn salad không chứ?-Hướng Luật như cố ý hỏi
-Ừm.-Thừa Tuyết đáp nhẹ, khẽ gật đầu
-Không muốn ăn cùng anh sao? Dù sao những món anh vừa mới kêu một mình cũng không ăn hết được.-Hướng Luật nhún vai
Thừa Tuyết hơi ngẩng đầu lên, rồi nhanh chóng gục xuống lại, mất mặt quá đi.
-Có ăn cùng anh không?-Hướng Luật hỏi lại
Lúc đầu Thừa Tuyết lắc đầu nhưng chưa đầy năm giây đã gật đầu. Anh đã có hảo ý mời cô ăn, vẫn là không nên từ chối.
Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, Hướng Luật ăn rất tao nhã, còn Thừa Tuyết không tao nhã nhưng cũng không khiếm nhã. Lâu lâ