Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341444

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1444 lượt.

Phương Chấn Đông lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Dẫn Tố là ở vườn hoa nhỏ sau bệnh viện quân khu của thành phố B, lúc anh đi thăm chiến hữu trước kia là Lưu Thiết Quân.
Tân binh mới vào hay kể cả cấp trên đều là chiến hữu, là anh em thân thiết, già trẻ cùng nhau trải qua bao nhiêu lần diễn tập. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý và là hai người được huấn luyện xuất sắc nhất, tất cả già trẻ lớn bé đến thủ trưởng đều quen thuộc. Ngay lập tức họ được thủ trưởng Tư lệnh quân khu gọi là hai đồng chí tốt nhất.
Lại nói tiếp, giao tình của hai người còn là do đánh nhau mà có được. Ban đầu, Phương Chấn Đông học đại học xong rồi vào bộ đội ngay liền đến nơi đó cũng đang đặc biệt Lưu Thiết Quân.
Người đàn ông miền sơn cước chân chất lại mang vẻ vô cùng dũng mãnh, bàn tay to xòe ra như cánh quạt, gương mặt ngăm đen, mắt to mày rậm, không sợ trời, không sợ đất. Như bê con không sợ sấm sét vậy.
Ngay lập tức bộ đội thành phố và bộ đội nông thôn căn bản là hai bên chẳng liên quan gì đến nay, nhìn nhau chẳng thuận mắt tựa như Hán Sở Tranh Hùng vậy.
Vườn hoa nhỏ rất yên tĩnh, nhiệt độ âm bảy, tám độ sẽ không ai đứng ở ngoài này. Phương Chấn Đông đứng ở dưới tán cây sồi xanh, móc ra một điếu thuốc ngậm trên miệng, châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nhả ra.
Đang nghĩ mình có thể làm được gì cho Lưu Thiết Quân, khói mù lượn lờ, lại nhìn thấy một hàng ghế cách đó không xa có một người đang ngồi đó.
Một cô gái mặc chiếc áo lông dài màu trắng như muốn hòa lẫn vào màu sắc của tuyết trên cành, nếu không phải vì tóc cô màu đen thì rất khó nhìn ra.
Cô ngồi ở chỗ đó dường như không nhúc nhích, giống như một pho tượng, đầu cúi thật thấp xuống, mái tóc đen dài che kín khuôn mặt có chút ướt nhẹp. Có lẽ đã ngồi đây được khá lâu, tuyết rơi trên mái tóc đã tan ra thành nước.






Phương Chấn Đông cầm chìa khóa lên, xoa xoa cái đầu nhỏ của cháu ngoại, bảo mẫu từ trong nhà mang mấy bức tranh ra cho Phương Chấn Đông, Phương phu nhân đưa cái mũ cho Tiểu Phong:
"Có thật không cần bà ngoại đưa cháu đi sao? Cho cháu nghĩ lại, không được khóc nhè đâu nha.”
Tiểu Phong ôm chân Phương Chấn Đông, cái đầu nhỏ lắc lắc như trống bỏi:
"Không cần, không cần, cháu muốn cậu đưa đi, cậu là giải phóng quân đầy uy phong, cháu thích cậu nhất.”
Bà Phương dí tay vào trán nó:
Phương Chấn Đông không khỏi buồn cười:
"Cháu biết xem mắt là gì sao?”
Thằng nhóc chu mỏ, vỗ ngực một cái:
"Dĩ nhiên là cháu biết, là tán gái chứ gì?”
"Hả! !"
Khóe miệng Phương Chấn Đông giật giật, hết sức nghiêm túc hỏi nó:
"Làm sao cháu biết? Cháu cũng muốn tán tỉnh ai sao?”
Phương Chấn Đông chỉ là muốn chọc nó chơi, ai ngờ tên thằng nhóc này nghiêm túc gật đầu:
"Vâng, cháu muốn cưa cô giáo Hàn.”
"Cô giáo Hàn? Là ai?”
Phương Chấn Đông nhất thời không hiểu, Tiểu Phong thần thần bí bí nói:
"Cô giáo Hàn chính là cô giáo dạy vẽ của bọn cháu ấy! Nhưng rất đẹp, So với mẹ cháu càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa giọng nói vô cùng dịu dàng, không giống mẹ cháu luôn hò hét cháu. Chờ cháu lớn lên, cháu muốn cưới cô giáo Hàn làm vợ. Có thể suốt ngày cười với cháu.” 
Phương Chấn Đông bật cười, lái xe vào viện trung tâm nghệ thuật thiếu nhi, tắt máy xong liền mở dây an toàn cho nó, xoa xoa đầu nó:
"Vậy cháu phải cố gắng, mau mau lớn lên, nếu không cô giáo Hàn sẽ gả cho người khác đó, biết không?”
Trong nháy mắt, Tiểu Phong như quả bóng cao su xì hơi:
"Vâng, cháu quá mập, không đẹp trai bằng Trương Hạo lớp cháu, chắc chắn cô giáo Hàn sẽ thích nó hơn cháu.”
Phương Chấn Đông không khỏi ngạc nhiên, trẻ con bây giờ lớn nhanh thế sao? Mới chỉ sáu tuổi thôi, bởi vì không ngờ được nên Phương Chấn Đông nhất thời cứng họng.
Phương Chấn Đông định dùng công phu tránh né chợt cháu trai chỉ tay kêu nhỏ:
"Cậu xem, đó chính là cô giáo Hàn của chúng cháu.”
Phương Chấn Đông theo bản năng nhìn theo tay thằng nhóc và không khỏi ngẩn người. Người đang đứng ở cầu tháng trước mặt chính là cô gái ngồi ở vườn hoa hôm đó, nhìn qua giống hệt.
Mặc trang phục màu trắng, rất nghiêm chỉnh. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn có chút sắc thắm không giống vẻ mặt trắng bệch hôm đó. Tay nắm chặt di động, chân mày cau mạnh như gặp chuyện gì đó rất phiền não.
Cô rất trẻ tuổi, Phương Chấn Đông đoán không quá hai mươi lăm tuổi, cho dù cô 25 rồi, mà mình đã 35, cũng kém ít nhất mười tuổi. Mười năm! Phương Chấn Đông đột nhiên cảm thấy thì ra mình đã già như vậy rồi.
Hàn Dẫn Tố siết chặt điện thoại di động, xương ngón tay trắng bệch cũng không thấy có cảm giác gì. Sống đến gần 26 năm gặp phải chuyện như vậy cô có thể có cuộc sống bình thường là ông trời đã ban phúc cho cô lắm rồi.
Trịnh Vĩ nêu ra lý do là cô không thú vị, quá trầm lặng, lý do này thật buồn cười. Cô còn nhớ rõ ban đầu khi hai người biết nhau hắn còn khen cô là người tinh khiết, văn nhã. Bây giờ lại đem những thứ này thành lý do để phản lại, lấy cớ để mèo mỡ bên ngoài.
Chưa bao giờ nghĩ tới Trịnh Vĩ là đồ đê tiện như vậy, cô tốt nghiệ


Disneyland 1972 Love the old s