
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341523
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1523 lượt.
à tuyệt tình, tuyệt đối không thèm đọc mà ném thẳng vào thùng rác. Sau đó dần dần nữ sinh mới ngừng bớt đi. Cho nên mới nói Hồ Cường quả thật không thể nhịn được tò mò trong lòng.
Hàn Dẫn Tố ngạc nhiên hồi lâu:
"Hai người biết nhau?”
Phương Chấn Đông liếc cô một cái, phun ra mấy chữ:
"Hồ Cường là bạn học của tôi.”
Hàn Dẫn Tố gật đầu chợt nhớ tới điều gì, vội nói:
"Cảnh sát Hồ, anh ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tôi và Phương Chấn Đông, tôi và Phương Chấn Đông….”
Nói hai câu, Hàn Dẫn Tố chợt phát hiện không có cách nào để giải thích mối quan hệ giữa cô và Phương Chấn Đông, nói thế nào cũng sẽ bị cho là giấu đầu lòi đuôi.
Đang không biết giải thích như thế nào thì Phương Chấn Đông đã cắt đứt lời cô, nghiêm túc nói:
"Hồ Cường, cậu nói lần này kẻ gây án chính là nhóm tội phạm hôm qua trên tin tức đã nói sao?”
"Ừ"
Hồ Cường gật đầu một cái:
"Bước đầu thăm dò là như thế này, đêm hôm qua ở khu này có Tứ gia bị trộm đồ, chỉ có nhà cô giáo Hàn là bọn chúng không thành công mà thôi. Có lẽ là do cô giáo Hàn đây nửa đêm tỉnh giấc nên làm kinh động tên trộm”
Nói xong, bảo Phương Chấn Đông đi vào, chỉ hàng rào ngoài cửa sổ:
"Cậu xem đây, hàng rào này bị kéo ra rồi. Người này chính là người Vân Nam, do người ở đó là người rất nhỏ và gầy, và lại thường xuyên lên núi nên rèn luyện được thân thủ tốt chứ nhà cao như vậy người bình thường chắc chắn không thể làm được nhưng đối với bọn họ lại quá dễ dàng. Cộng thêm nguyên vật liệu làm hàng rào chắn bị bớt xén nên nhìn có vẻ thì bền chắc nhưng cậu xem đi, chỉ cần một cái khăn và một cây gậy có thể bẻ cong được chấn song đủ cho một người đi vào được. Cho nên mới nói muốn an toàn thì mình phải tự bảo vệ mình trước đã.”
Hàn Dẫn Tố nghe vậy trong lòng không nhịn được sợ hãi, nếu khi đó không phải là mình tỉnh lại hay là tỉnh chậm một chút thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hồ Cường nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang trắng bệch khiến anh cảm thấy mình có nhiệm vụ phải an ủi, vội vui vẻ cười nói:
"Cô giáo Hàn cũng không cần sợ, nói là như vậy, nhưng trộm đã tới một lần sẽ không ngu mà đến lần thứ hai, chỉ cần cô thay hàng rào đi là được.”
Hàn Dẫn Tố gật đầu liên tục, Hồ Cường lại tiếp tục trao đổi với Phương Chấn Đông rồi rời đi. Dù sao trong đội anh còn có nhiều việc khác. Ra khỏi cửa, một cảnh sát là cấp dưới của anh tiến đến nói:
“Bạn học của Hồ Đội trưởng thật là cứng rắn, lên một cấp thì chỉnh một lượt.”
Hồ Cường vỗ vỗ bờ vai anh ta:
"Làm rất tốt, mặc dù cậu chưa làm được nhưng tôi đây là Đại đội của cậu sẽ có khả năng làm được.”
Ánh mắt của người cảnh sát kia sáng lên, Hồ Cường không khỏi lắc đầu một cái. Sẽ chẳng bao lâu nữa anh chàng này sẽ giống như những người lính kia, tràn ngập nhiệt tình và ý chí chiến đấu.
Tiễn cảnh sát đi, Hàn Dẫn Tố cắn móng tay len lén nhìn Phương Chấn Đông. Không cần suy nghĩ cũng biết vị cảnh sát Hồ kia nhất định là đang hiểu lầm, trước khi đi còn bảo lần sau có họp lớp Phương Chấn Đông nhớ mang cô theo, chuyện này là sao?
Nhưng Phương Chấn Đông một câu cũng không thèm giải thích, có nghĩa là đồng ý. Anh cau mày nhìn cô:
"Bỏ tay xuống!”
Hàn Dẫn Tố nhanh chóng bỏ tay ra chợt ảo não, sao mình có thể nghe lời anh ta đến vậy? Tính trẻ con nổi lên, lại đưa ngón tay lên miệng. Phương Chấn Đông không chậm trễ chút nào, đưa tay cản cô:
"Thói quen gì vậy, đã nói bao nhiêu lần, không được cắn móng tay!”
Hàn Dẫn Tố có chút tức giận, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, lửa giận bắt đầu nổi lên:
"Phương Chấn Đông anh giám sát tôi sao? Anh là gì mà đòi làm vậy với tôi, anh….”
Lời nói càng nói càng nhỏ lại, từ khí thế hào hùng đến xẹp lép như quả bóng xì hơi. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Phương Chấn Đông, Hàn Dẫn Tố dễ dàng bị mất đi hết tất cả dũng khí, một chút cũng không còn.
Phương Chấn Đông nhìn thẳng cô, không trốn tránh, cũng không lùi bước, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kiên định. Thậm chí Hàn Dẫn Tố có thể nhìn thấy trong mắt anh sự mềm yếu của mình.
"Cô hy vọng tôi là ai?”
Phương Chấn Đông mở miệng hỏi ngược lại, giọng rất khí thế:
"Hàn Dẫn Tố, tôi là quân nhân"
Tiếng chuông cửa vang lên, Phương Chấn Đông nhìn đồng hồ:
"Là người đến thay hàng rào chắn cửa sổ.”
Nói xong, đi tới mở cửa, Hàn Dẫn Tố thật lâu vẫn đứng ngây ngốc như vậy. Không hiểu lời của mình và việc anh ta là quân nhân có gì liên quan đến nhau, căn bản là chẳng có gì liên quan đến câu trả lời cả.
Rồi Hàn Dẫn Tố chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua mà không khỏi mơ hồ. Cô không tin quỷ thần nhưng việc này có được xem là mẹ đang ở trên trời phù hộ cho cô? Nếu không phải tối qua mẹ đánh thức cô dậy thì đã….
Đến giữa trưa thì hàng rào mới làm xong, mà Phương Chấn Đông vẫn chưa có ý định đi cho nên Hàn Dẫn Tố đành không tình nguyện mà chuẩn bị cơm trưa cho anh. Ăn cơm xong, Phương Chấn Đông bắt đầu lau các cửa kính.
Thật ra thì Hàn Dẫn Tố Chân có chút ngạc nhiên, những việc này cô vốn định hai ngày nữa nhờ ng