Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Sau Khi Hôn Nhân Tan Vỡ

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.

ẫn Tố gật đầu một cái, còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra từ bên trong.
Hàn Dĩnh! Sắc mặt Hàn Dẫn Tố không khỏi lạnh xuống. Sắc mặt Trịnh Vĩ đang đứng sau lưng Hàn Dĩnh có chút khó coi, hắn không thể ngờ được phí tâm tư tìm cơ hội như vậy mà đã bị Hàn Dĩnh phá nát hết.
Trịnh Vĩ để điện thoại xuống, liền bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, làm theo kiểu Hàn Dẫn Tố về, chọn chiếc áo len và quần mặc lên người rồi ngồi ở sofa ngẫm nghĩ xem nên nói với cô như thế nào. Dù sao trong nhà cũng không có người ngoài, mình ăn nói khép nép, nhận sai lầm cũng không bị người ngoài biết. Hắn tự hạ mình thì cô sẽ tha thứ.
Nghe tiếng cửa mở, hắn vội vàng đứng lên, nhìn thấy Hàn Dĩnh, sắc mặt hắn trầm xuống:
"Sao cô lại tới đây? Còn nữa... Làm sao cô có thể có chìa khóa nhà tôi?”
Hàn Dĩnh cười khanh khách rồi vô cùng tự nhiên cởi chiếc áo khoác dày cộm ra, đổi dép đi vào:
"Anh rể thật là quý nhân hay quên à! Không phải anh đưa cho em sao, còn nói để thuận lợi cho chúng ta nữa. Trước đây còn phải bận tâm về Hàn Dẫn Tố, hiện giờ thì tốt rồi, lúc nào cùng nhau lăn lộn thế nào cũng được.”
Nói xong, lách người đi vào, trên người cô ta mang mùi nước hoa rẻ tiền, mùa đông lạnh nhưng ăn mặc rất mỏng manh, là một cái váy liền thân bó sát thân thể, có lồi có lõm, tràn đầy hấp dẫn nguyên thủy.
Trên mặt trang điểm đậm, nhìn qua thì có vẻ cuốn hút nhưng nhìn gần thấy sủi lên từng mảng, cũng có thể do đây chính là tật xấu của đàn ông, không chiếm được, bỏ lỡ đi đều là những điều tốt nhất.
Vào giờ phút này, trong đầu Trịnh Vĩ chợt nhớ tới Hàn Dẫn Tố, cô rất ít trang điểm chỉ dưỡng da một chút. Cô không thích nước hoa nhưng lại thích lúc tắm cho vào bồn tắm hai giọt tinh dầu. Trên người cô mang mùi thơm nhẹ như mùi hoa, hoàn toàn trái ngược với Hàn Dĩnh.






Hàn Dĩnh nhìn thấy biểu hiện của Trịnh Vĩ cũng biết hắn đang có ý định gì. Mới bắt đầu cũng chỉ muốn vui đùa với mình một chút, cảm thấy có tiện nghi mà không chiếm thì uổng. Nhưng muốn bỏ rơi cô ta thì không dễ dàng như vậy đâu!
Ban đầu khi mới đến đây, cô ta đã có chuẩn bị mới đến, cô ta muốn cướp tất cả mọi thứ của Hàn Dẫn Tố. Nhà của cô ấy, chồng của cô ấy, Hàn Dẫn Tố vốn không biết cô ta nhưng từ nhỏ cô ta đã biết cô ấy rồi.
Cô ta và Hàn Dẫn Tố cùng học tiểu học, và trung học, Hàn Dẫn Tố hơn cô ba lớp. Luôn là công chúa trong trường, lại xinh đẹp học giỏi, thầy cô thích, bạn học yêu quý, có cha mẹ, là gia đình hạnh phúc.
Cô ấy luôn ăn mặc rất xinh đẹp, cười vui vẻ và xinh đẹp như vậy. Cô ấy giỏi vẽ tranh, từ nhỏ nổi tiếng với nhiều bức tranh được mang đi triển lãm. So với cô ấy, cô ta thấy mình tựa như con vịt xấu xí núp trong xó vậy.
Cô ta hâm mộ Dẫn Tố, sau đó thỉnh thoảng phát hiện cha Hàn Dẫn Tố lại lén lút qua lại với mẹ mình, Hàn Dĩnh cảm thấy những gì Hàn Dẫn Tố đang có đáng lẽ là của cô ta.
Trịnh Vĩ gắt gao nhìn chằm chằm cô:
"Cô nói linh tinh gì vậy? Vừa mới bắt đầu chẳng phải chúng ta đã nói chỉ vui đùa chút thôi, không phải cô đã nói không muốn sớm biến thành mấy bà già có chồng sao?”
"Nhưng em đổi ý rồi."
Hàn Dĩnh nói như là chuyện đương nhiên:
"Ban đầu anh là anh rể em, nhưng giờ cũng đã ly hôn, chúng ta cần gì lén lút nữa. Với lại, không phải anh vẫn muốn có con sao? Cha mẹ anh cũng đã giục anh lâu rồi, hiện giờ em có không phải vừa hợp sao?”
Trịnh Vĩ nhíu chặt chân mày, lạnh lùng mở miệng:
"Công việc của cô không phải là chính thức, không có gì đảm bảo. Tiền nhà trả góp, tiền xe trả góp, mỗi tháng một khoản lớn, một mình tôi cũng không gánh nổi. Cộng thêm cô nữa thì chúng ta hít gió Tây Bắc mà sống à.”
Hàn Dĩnh có chút không tin nhìn hắn, trong mắt Hàn Dĩnh, Trịnh Vĩ chính là người cao cao tại thượng, vinh quang chói lọi. Lại sự nghiệp ổn định mà tốt như vậy, mua một chiếc xe hơi thì có là gì?
Mẹ cô ta đã nói với cô ta, nhân viên công vụ ở thành phố lớn lương rất cao, còn có tiền kiếm ở ngoài nữa. Nói thế nào cô ta cũng không tin, lần đầu tiên đến đây cô ta cảm thấy mẹ cô nói không sai.
Hơn nữa, bình thường Trịnh Vĩ rất hào phóng vung tiền thì sao có thể như vậy. Ánh mắt Hàn Dĩnh lóe lên, trong lòng nghĩ đấy chỉ có thể là cái cớ để Trịnh Vĩ muốn bỏ rơi cô mà thôi.
Thích thú lại nhào qua ôm lấy hắn:
"Em không sợ chịu khổ, thật đấy!”
"Không sợ chịu khổ?"
Lời này từ trong miệng Hàn Dĩnh nói ra, một chữ Trịnh Vĩ đều không tin. Cô ta là kẻ ham hưởng thụ, không muốn ở ký túc xá liền chuyển ra ngoài chỗ ở hiện tại mà hắn là người bỏ tiền ra. Hôm nay nhìn y phục mới, ngày mai thấy cái nhẫn mới.
Trịnh Vĩ chợt nhớ lại, lần đầu cùng Hàn Dẫn Tố trở về nhà cô, Hàn Dĩnh và mẹ cô ta đều nhìn hắn với ánh mắt tham lam, người như vậy dạy con gái tốt sao được.
Hàn Dĩnh dù sao cũng không phải Hàn Dẫn Tố, trừ dáng dấp có vẻ coi được, còn lại thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Cưới cô ta không phải là rước tội vào mình ư? Trịnh Vĩ này chưa ngu.
Mà trên danh nghĩa cô ta vẫn là em vợ của hắn, anh rể lại lấy em vợ không phải là chuyện cười cho t