
Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Một Nửa Linh Hồn
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
bộ.
Theo kế hoạch, Ôn Tâm sớm sớm đã bò dậy. Cô khẽ động đậy tứ chi một lát, sau đó ra khỏi phòng, chạy vòng vòng quanh chiếc ao chưa được hai bước, "Oẳng! oẳng! Oẳng oẳng!" Một tiếng chó sủa sắc nhọn đã phá nát sự tĩnh lặng trong khu vườn. Cô nghi hoặc quay lại nhìn, lông mọc trên lưng dựng thẳng lên ngay, một con chó to đang sủa ỏm tỏi và hung hãn chạy lại, là hàng xóm của hàng xóm của cô!
Ôn Tâm hoảng lên, lông tóc dựng thẳng, tối qua vẫn còn rất thân thiện, cô còn kể chuyện cho nó nghe, lúc nào trở nên đáng sợ như vậy chứ? Nhưng chẳng có nhiều thời gian cho cô nghĩ ngợi, cô thậm chí còn cảm thấy luồng khí nóng phát ra từ con chó đang không ngừng đuổi theo phía sau.
Xong rồi, nếu bị nó tóm được, có khi nào cô sẽ thành bữa sáng của nó không? Đừng! Cô vẫn chưa muốn chết sớm như vậy!
Ôn Tâm điên cuông chạy loạn lên, chạy hì hục như con trâu, mồ hôi ướt đẫm lưng, nhưng không biết rằng con chó này hễ thấy ai chạy sẽ đuổi theo, càng đuổi sẽ càng chạy nhanh hơn.
Sắc trời bắt đầu sáng lên, như thường lệ Đông Mai và Thu Cúc bưng chậu nước vào khu vườn.
"Thu Cúc, cô xem chúng nó đang làm gì kìa? "
"Hình như nó đang chạy bộ."
"Hả? Ta thấy nó có vẻ giống như đang chạy thoát thân thì hơn. "
Buổi trưa.
Nhảy cóc.
Tuy trải qua một buổi sáng thảm thiết, nhưng kế hoạch vận động của Ôn Tâm vẫn tiếp tục tiến hành.
Cô bắt đầu loay hoay làm dáng, tưởng tượng dáng vẻ con ếch, đỡ hai chân trước ngắn cũn ra, hai chân sau quỳ xuống, cái mông béo ú vểnh lên, nhảy phịch đến phía trước, "Thịch! " một tiếng, kế đó phần trán trước đập xuống đất, đau chết đi được, lại tiếp tục nữa, mông rớt xuống.
Nữa nào! Ôn Tâm vẫn chưa bỏ cuộc, không ngừng đạp, không ngừng nhảy, lúc thì té chổng mông, lúc thì đập trúng đầu, kết quả là mông bị xước, mặt bị thương, cơ thể thuận theo hành lang, vút tiến về phía trước.
Trời trong nắng ấm, Đông Mai và Thu Cúc ngồi gặm hột dưa dọc hành lang như mọi ngày.
"Thu Cúc, cô nhìn nó lại đang làm gì nữa kìa? "
"Hình như đang tập nhảy cóc. "
"Đâu? Sao ta thấy nó giống như đang bị động kinh thế? "
Buổi chiều.
Co gập người.
Ôn Tâm hít một hơi, động tác thứ ba, lần này nhất định thành công!
Cô lật lại, nằm sấp trên đất, bụng ngước lên, đầu hơn ngẩng cao, tất cả sức lực tập trung ở phần bụng, sau đó dùng hết sức mòn cố gắng gồng người lên.
Ối! Không lên nổi!
Cố kiên trì nào!
Lên, xuống, lại lên, lại xuống...
Ôn Tâm gồng hết sức, kết quả thì giống như là chiếc ghế bấp bênh không ngừng động đậy. Khiến cô cảm thấy bi ai nhất chính là, tại sao? Tại sao vuốt trước của cô lại không chạm tới chân sau của mình?!
Lá rơi lác đác, Đông Mai và Thu Cúc quét sân như ngày thường.
"Thu Cúc, cô xem nó lại đang giày vò gì nữa? "
"Ơ? Sao ta thấy nó õng ẹo hệt y như con giun thế? "
Buổi tối.
Tập lắc mông.
Chuẩn bị! Bắt đầu!
1,2,3,4, lắc trái ba vòng, lắc phải ba vòng, vặn cái cổ, vặn cái mông, hít thở sau, cong gối trái, cong gối phải, lại hít thở sâu.
Đơn giản lắm mà! Tâm trạng chán chê cả ngày của Ôn Tâm cuối cũng đã tốt hơn rồi, cũng gọi là có một bài tập đã hoàn thành bình thường rồi.
Bóng đêm rũ xuống, Đông Mai và Thu Cúc chuẩn bị lên giường đi ngủ như thường lệ.
"Thu Cúc, cô nhìn nó lại đang giở trò gì kìa? "
"Hình như đang tập thể dục."
"Ôi? Sao ta thấy nó giống như bị co rút cơ bắp vậy ? "
Tuy giảm cân là một hành vi cổ lỗ và ngu xuẩn, nhưng loài ngoài lại rất thích tự hành hạ.
Bạn nghĩ xem, dày vò như thế, không ốm mới lạ!
Chỉ vỏn vẹn trong vòng nửa tháng, Ôn Tâm biết mình đã ốm xuống rồi, một quả bóng cồng kềnh, béo mập đã biến thành một quả bóng nhỏ nhắn xinh xắn một cách rõ rệt....
Này! Đừng có cười! Tuy thân hình cô vẫn là hình cầu, nhưng nhìn thể hình thì cũng đã trở nên mi-nhon khá nhiều, cũng đáng yêu rất nhiều rồi.
Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn phải tiếp tục cố gắng, mục tiêu cực đỉnh của Ôn tâm chính là đạt được đường cong hoàn mỹ nhất của con mèo!
Không, gần đây cô còn tìm ra một cách giảm cân mới, chính là đi bơi. Trong nước, dù đứng yên bất động cũng có thể tiêu hao năng lượng, cộng thêm vận động thích đáng, hiệu quả giảm cân đã rất rõ rệt.
Đương nhiên, địa điểm chắc chắn không phải là cái ao ở trong vườn đó rồi, nước ao đó xám xịt đục ngầu, dơ không thể tả thì làm sao mà dám bơi lội vui đùa chứ. Vả lại trong đó còn có nhiều con cá chép, chúng nó hình như rất vui khi ở trong ao nước bẩn đó, hình như cứ mỗi mười giây thì có thể thấy con cá kích động nhảy lên khỏi mặt nước, cũng lại là một lũ động vật kỳ quặc.
Trong Cầm Thú Uyển hiện giờ cô vẫn chưa phát hiện ra có con vật nào là bình thường, cô cũng chẳng còn gì lạ lẫm nữa.
Ôn Tâm ngẩng cao đầu nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng đang trôi dạt trên đỉnh đầu.
Đến giờ rồi!
Ôn Tâm tập nhảy khỏi nóc nhà một cách thành thạo, tản bộ quanh Cầm Thú Uyển, xuyên qua con đường lót sỏi trồng đầy hoa cỏ kỳ dị hai bên, vòng theo hành lang có những họa tiết điêu khắc mang đậm mùi vị Trung Quốc cổ điển, dọc theo vách tường tỏa ra