
Tác giả: Huyễn Hoa Chi Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 134555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/555 lượt.
với nàng. Còn có… nương. Loan Loan vội nhìn về phía Lâm phu nhân, trong mắt bà lộ ra vẻ thắc mắc như muốn hỏi, “Con làm sao vậy?”
Làm sao vậy? Loan Loan bây giờ cũng rất muốn hỏi câu đó. Làm sao vậy, rốt cuộc là có chuyện gì cơ chứ? Giống như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, giống như chính mình chỉ vừa ra phố dạo một vòng, giống như suốt mấy tháng nay mỗi đêm nàng vẫn ngủ tại căn phòng của chính mình, giống như……. Loan Loan cố gắng mở miệng làm sáng tỏ mọi thứ, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng, kiểu gì cũng không cách nào nói ra. Nàng chợt cảm thấy những người trước mắt thật xa lạ. Không phải cha mẹ của nàng, không phải các ca ca, có lẽ là mấy người mang mặt nạ cải trang trộn lẫn vào Lâm phủ!
Loan Loan xấu hổ cúi đầu, “Cha mẹ, ca ca, lần này con thật biết lỗi rồi, hại các người mấy tháng qua phải lo lắng cho con, thật xin lỗi a.” Lời nói chân thành tha thiết này khiến mọi người có muốn la mắng tiếp nữa cũng không đành lòng.
Lâm lão gia lắc đầu, “Quên đi, quên đi, con trở về là tốt rồi.” Mấy vị ca ca cũng sôi nổi hỏi han cuộc sống mấy tháng nay của nàng, có bệnh tật đau ốm gì không, có bị người ta khi dễ không. Những lời quan tâm này thiếu chút nữa làm Loan Loan lại rơi lệ, nàng vội trấn tĩnh lại cảm xúc, tươi cười nói, “Lần này con đi ra ngoài cũng không phải là trắng tay trở về, chính con đã tìm được cho mình một phu quân tốt a.”
Mọi người cùng lúc nhìn vào nàng, Đại thiếu gia hắng giọng lên tiếng hỏi trước, “Hắn là người của Bắc Thành sao?”
“Ân.”
Nhị thiếu gia tiếp lời, “Nhà hắn có buôn bán không?”
“Đúng vậy, hắn hiện tại đang chưởng quản mọi việc buôn bán trong nhà.” Loan Loan tự hào kiêu ngạo đáp.
“Nói như vậy hắn là một thiếu niên trẻ tuổi đầy hứa hẹn?” Tam thiếu gia chớp chớp mắt hỏi.
“Điều đó là đương nhiên.”
Tứ thiếu gia phẩy quạt một cái, mở to hai mắt kinh ngạc, “Hắn không phải tên là Phong Chính chứ?” Nói xong không đợi Loan Loan trả lời, tứ thiếu gia đã bật cười ha hả, tiếng cười của hắn như châm ngòi, cuốn hút những người khác trong Lâm gia cũng hùa theo. Lâm lão gia vuốt vuốt chòm râu, cười mỉm lắc lắc đầu, Lâm phu nhân vừa cười vừa thở dài, bốn vị thiếu gia ôm bụng cười ngặt nghẽo, mất hết hẳn phong độ thường ngày. Tình hình lúc này nếu mấy người ái mộ bọn họ trông thấy chắc phải há hốc miệng thất vọng.
Loan Loan đứng một bên xem mà choáng váng. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến người trong nhà cười đến mất trí như thế. Chẳng lẽ cái tên Phong Chính đã đủ gây cười? Phong – Chính …không có a, tên này hoàn toàn bình thường không có gì mà. Không lẽ nàng không ở nhà mấy tháng, mọi người đổ bệnh hết rồi sao, chỉ cần nghe đến “Phong” hoặc “Chính” đều lăn ra cười?
Loan Loan đứng miên man suy nghĩ, tứ thiếu gia lau đi nước mắt trên khóe mi do cười quá độ, cố nén lại đi đến trước mặt Loan Loan, “Muội muội, ngươi nói thử mấy tháng nay vì sao bỏ nhà trốn đi?”
“Bởi vì mọi người muốn gả muội cho một người muội không hề thích.”
“Muội cũng chưa từng thấy đối phương, làm sao biết mình lại không thích?”
“Bởi vì…. Bởi vì hắn không phải là Phong Chính nên muội mới không thích.” Loan Loan hùng dũng hiên ngang tuyên bố. Trong lòng thầm nghĩ nếu Phong Chính nghe được mấy lời này của nàng hẳn sẽ lại đỏ mặt. Hì hì, bộ dáng hắn đỏ mặt rất là đáng yêu a. (Vivi: ta cũng mún xem a)
“Nhưng mà… nhưng mà….”
Mắt thấy mọi người vừa bình tĩnh trở lại vội ôm bụng tiếp tục cười, Loan Loan túm lấy áo tứ thiếu gia hỏi dồn “Tứ ca, nhưng mà cái gì? Huynh đừng cười nữa, nói trước đi, mau lên a.”
“Nhưng mà người chúng ta nói đến chính là Phong Chính a.” Tứ thiếu gia nghẹn lời, nói xong liền lăn ra cười vật vã.
Loan Loan cả người ngây dại, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, nàng đột nhiên hét lên một tiếng,sau đó quay sang tứ thiếu gia đứng bên cạnh giơ ra nanh vuốt. Tiếp theo đó –
“A! Loan Loan, tại sao muội lại nhéo ta thế…. Muội không cần tức giận như vậy a…. Ối, cha mẹ ơi cứu con……..A………”
Chuyện ở Lạc thành tạm thời diễn ra như thế. Mà ở Bắc Thành, Phong Chính đang sốt vó chuẩn bị đồ sính lễ sang dạm hỏi. Hắn hi vọng mọi việc thật nhanh, nhanh lên để có thể chạy đến Lạc thành nhìn thấy tiểu nữ nhân tinh quái say mê rượu kia, sau đó lại càng phải nhanh tay cưới nàng về làm vợ.
Trong khi Loan Loan vì thể diện không nhịn được mà đánh các vị ca ca, thì Phong Chính ở nơi xa đang suy nghĩ lại câu mẫu thân đã nói nhỏ với hắn. Loan Loan nói nàng muốn ngươi chính thức đến nhà nàng cầu hôn, nhưng mà khi đi cầu hôn thì ngươi nên hiểu rồi vài thứ. Sau này không được ép nàng học cầm kì thi họa, và những thứ nàng không ưa thích, quan trọng hơn là không được nghiêm cấm nàng uống rượu. Nghĩ đến những điều này, Phong Chính một mình tự bật cười. Uống rượu sao? Cái này thì có gì khó chứ, ta không những không cấm nàng uống rượu mà còn cùng nàng nâng chén. Chúng ta sẽ cùng nhau uống say sưa cả đời này.
HẾT