Tác giả: An Tư Nguyên
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1484 lượt.
p lực thật lớn.
Ngày mai chính thức phải ra chiến trường, Thịnh Đản dường như tối nay cô sẽ khẩn trương đến ngủ không yên.
Vì vậy, Tạ Miểu nghĩ ra phương pháp cực kỳ thối nát —— đánh bi-a!
Đây là quán bi-a nằm ở khu náo nhiệt, ánh đèn bên trong rất tối, trang hoàng vô cùng có phong cách, cho dù là đối với bóng bàn “dốt đặc cán mai”, lễ Nô-en, cũng có thể cảm thấy hơi thở chuyên nghiệp. Xuyên qua đại sảnh trưng bày một cái bàn bi-a, là từng gian phòng bao.
Xem ra, bọn họ hình như là khách quen ở nơi này, phục vụ vừa thấy Tùy Trần thì dẫn bọn họ vào gian phòng bao bên trong.
Hai chân Thịnh Đản đang kẹp gậy golf, đứng ở một bên, hút mạnh nước trái cây miễn phí, cứng họng nhìn Tạ Miểu ở phía trước bày ra kỹ thuật đánh bi tinh xảo.
Nếu như ngày nào đó anh ta không làm tú đạo nữa, có thể đi tham gia cuộc thi bi-a nghiệp dư để so tài.
Loại kỹ thuật này, đều khiến cô hứng khởi sao? Căn bản là, thông qua nó giày xéo cô hứng phấn!
"Thịnh Đản, đến lượt cô." Tạ Miểu ngừng lại, hứng trí bừng bừng nhìn về phía Thịnh Đản.
"Đánh như thế nào?" Mà cô thì cau mày nhìn đống bi nhiều sắc màu kia, vặn hỏi.
"Đánh quả bi đỏ."
"Ờ." Cô khiêm tốn tiếp nhận, lắc lư đi đến trước quả bi đỏ, vụng về giơ gậy golf lên, mới vừa tính toán đâm vào viên bi màu đỏ chói kia, liền nghe thấy trong phòng vang lên tiếng cười nhẹ.
"Chờ, chờ một chút. . . . . . Được không?" Cô nên đâm viên bi màu trắng kia mới đúng chứ! Tạ Miểu cười đến nghẹn, cuối cùng ý thức được cô căn bản chính là con chim non. Thấy cô yếu ớt gật gật đầu, anh ta có chút khó tin trợn to cặp mắt, "Này, cuộc sống đại học của cô nhàm chán lắm à?"
"Như thế nào! Tôi cũng không phải học khoa bi-a đấy!" Thân là một học sinh giỏi, Thịnh Đản hùng hồn rống lên.
"Đúng á, đúng á, để Khuất Mặc dạy cô đánh, cậu ta vô địch bi-a. Nhìn cậu ta giày xéo tôi, cô sẽ cảm thấy rất sảng khoái rất hưng phấn."
Từ trước đến giờ vẫn im lặng, Khuất Mặc từ chối cho ý kiến, cong môi, kéo ống tay áo, đang định ra tay nghĩa hiệp, có người không kịp chờ đợi đã xông ra rồi.
"Tôi dạy cho cô." Nghiêng người dựa vào bên tường, Tùy Trần cởi áo khoác ra, cất bước tiến lên, đứng ở sau lưng cô.
Thấy thế, mọi người thức thời im lặng, Khuất Mặc cũng nhanh chóng lui về phía sau, chịu đựng ngứa tay, cam nguyện xem cuộc chiến.
"Luật cũ, người thua nhảy ếch kêu một vòng." Mặc dù thanh âm của Tùy Trần vẫn lạnh như cũ, nhưng trong tiếng nói lộ ra nụ cười.
"Tới đây, không sợ nhá."
. . . . . . Đúng vậy, bọn họ không sợ, nhưng Thịnh Đản sợ á!
Cô dám đánh cuộc, nếu như bọn họ thua, nhảy ếch kêu không nhất định phải là Tùy Trần, mà là cô.
Nhưng hai người kia có vẻ nghiện chơi, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của cô. Tùy Trần vẫn kéo qua cô, nghiêng người, dán chặt cô trước ngực lưng cứng hơi còng xuống, bàn tay to bọc lấy tay của cô, không nói tiêng nào, lại dùng hành động kiên nhẫn dạy cô làm như thế nào cầm gậy, bày tư thế thế nào.
Cô như con rối kéo sợi, anh ở phía sau chi phối hành động, lúng ta lúng túng nhìn gậy golf trước khi bọn họ thực hiện thao tác đâm vào viên bi trắng.
Thịnh Đản rất hồi hộp, nín thở nháy mắt, có chút lờ mờ, cho đến khi nhìn thấy bi cái va chạm vào viên bi đỏ, lực ở góc cạnh vừa đủ, viên bi đỏ thuận lợi lọt xuống đáy túi.
⊙o⊙ Vào, Vào? Vào ư!
"A a a a! Tùy Trần, vào vào! Đây là lần đầu tiên tôi cho bi vào." Cô hưng phấn đến quên mất hình tượng, xoay người, cho Tùy Trần một cái ôm thật chặt, tùy ý thét chói tai.
Đây chỉ là cuộc so tài bi-a bình thường, quả bi đỏ lọt lưới mà cũng có thể vui vẻ như vậy sao? A, cô thật là rất dễ dàng thỏa mãn.
Lông mi Tùy Trần khẽ run, không khỏi đi theo nụ cười của cô mà cười.
"Mặc dù đây là lần đầu tiên Tùy Trần thét chói tai khoe ra, nhưng mà, lễ Giáng Sinh, chúng ta tiếp tục hưng phấn không tốt sao? Thời gian của Tam Thủy ca này cũng cực kỳ eo hẹp." Đối với xưng hô này rất không êm tai, Tạ Miểu đã từ kháng cự tiến hóa đến hớn hở đón nhận rồi, nhưng trả thù cần thiết vẫn không thể thiếu được, ví dụ như loại này, một hòn đá hạ hai con chim, đây là thời cơ tốt nhất để trêu đùa hai người kia, đương nhiên anh ta không chịu bỏ qua.
"Cầu nguyện chuyện gì?"
"Nguyện vọng nói ra cũng không linh, anh thay tôi tùy tiện hứa. . . . . ." Trò chuyện một chút, Thịnh Đản quên lãng mất tư thế bọn họ vào giờ phút này, theo bản năng quay đầu, môi lơ đãng sượt qua gương mặt anh.
Cô chợt sững sờ, đồng thời cũng cảm thấy rõ ràng thân thể Tùy Trần hơi cứng.
Thịnh Đản đỏ mặt, trong chốc lát nhìn thẳng gò má anh, biết rõ nên mau chóng kéo ra khoảng cách, tùy tiện cười ha ha để hóa giải lúng túng. Nhưng thân thể cô giống như hóa đá, chính là không có biện pháp cử động.
"Hai người trực tiếp đi góc khuất nói lời từ biệt ân ái là được rồi! Không chơi với hau người nữa, khi dễ người, Hừ!" Tạ Miêu cất tiếng nói đúng lúc giải vây thay hai tình yêu ngu ngốc kia. Anh ta cố ý đem gậy golf trong tay, khẽ tiện tay ném lên bàn, thở phì phò chạy q